Chap 3

14 2 3
                                    

Nghe hắn nói câu chào xong tôi cứng đơ cả người. Cái gì mà bạn cùng bàn, cái gì mà Jungkookie!?? Chúng ta quen thân nhau hả Kim Taehyung?

Khuôn miệng tôi cứng đờ, não bộ chẳng nghĩ được câu từ gì phù hợp để trả lời hắn. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi đánh liều nói:

- Chào...Chào cậu, Taehyung. Rất vui khi được làm bạn cùng bàn!

Thấy tôi cuối cùng cũng chịu trả lời Taehyung vui vẻ ra mặt. Bàn tay hắn đang nắm lấy lấy tay tôi cũng siết chặt hơn, Taehyung hướng tôi nở nụ cười hình hộp rồi đôi môi mỏng của hắn khẽ khàng ghé sát tai tôi : 

- Đồ đáng yêu! - Taehyung nói xong còn cười khúc khích, hơi ấm từ miệng của hắn phả vào tai khiến toàn thân tôi nổi gia gà.

Này, tôi yếu tim lắm đó tên điên kia, cậu cứ phả hơi ấm vào tai tôi thì sao Jeon Jungkook này chịu nổi chứ!!! 

Ngay sau đó tôi nhanh chóng né tránh khỏi hắn, quay mặt lên bục giảng. Taehyung thấy vậy thì chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lôi sách vở ra chuẩn bị cho bài học hôm nay. Tôi khẽ liếc sang nhìn Taehyung rồi từ từ nhìn xuống sách vở của hắn. Nhìn tập vở mà tôi bỗng cứng họng, não tôi lại lặp lại lịch sử ngừng hoạt động. Ai đó hãy cứu rỗi lấy Jeon Jungkook này được không!? Thật chẳng hiểu nổi Kim Taehyung vậy mà lại cuồng màu hồng tới điên cuồng, ngoài trừ cái cặp sách màu đen thì tới hơn phân nửa số sách vở và đồ dùng học tập của hắn là màu hồng phấn.

Tôi chính thức khóc ròng, tại sao lại để con ngoài đẹp trai như tôi ngồi chung với hai tên có mắt thẩm mĩ tệ hại như Taehyung và Jimin cơ chứ!? Mặc dù kì thị phong cách của Taehyung nhưng tôi vẫn giữ im lặng, mẹ Jeon dạy là không nên sân si chuyện của bạn bè.

Tiết học trôi qua trong sự yên ắng của tôi và hắn, ngoài cái màn chào hỏi bạn cùng bàn kì lạ thì chẳng còn gì đáng nói cả. Chuông reo một tiếng, tôi liền nhanh tay đút ngay quyển sách và cái bút chì vào hộc bàn rồi ba chân bốn chẳng chạy bay khỏi lớp. Hôm nay ở canteen bắn cơm sườn chua ngọt mà được khuyến mãi mua một tặng một nên tôi quyết tâm phải dành cho được.

Nói là chạy ra ngay khỏi lớp chứ thực sự còn nhiều người khác đén trước tôi lắm. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, dành dựt nhưng tôi vẫn chẳng lấy được suốt cơm sườn nào cả, buồn thực sự!

Chán nản vì không dành được suất ăn, tôi ủ rũ đi lại bàn ăn gần đó đặt mông ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ lung tung : " Aizzz, rõ ràng là đã cố chạy nhanh rồi mà sao lại đến trễ cơ chứ!? Chẳng lẽ cả đời này mình chẳng thể nào dành được một lần khuyến mãi sao?"

Do quyết định sẽ giành phần cơm khuyến mãi nên hôm nay tôi chẳng mang theo cơm hộp hay tiền để mua đồ ăn trưa, chẳng lẽ giờ lại bỏ đói cái bụng này. Gục mặt xuống bàn tôi thầm cầu nguyện ai đó hãy mang đồ ăn trưa cho tôi.

- Này, Jeon Jungkook....

[ Vkook / Shortfic ] - Tình cờWhere stories live. Discover now