Vương Tuấn Khải

54 3 3
                                    

Tôi mở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào.

Em một thân nhỏ bé đứng cạnh khung cửa sổ yên lặng đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, có thể là ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, có thể là trầm ngâm suy nghĩ, hoặc cũng có thể, là không gì cả.

Em ngày càng gầy đi, một người nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn, mỏng manh tựa những sợi bồ công anh,cơ hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể đem em đi mất, rời xa tôi mãi mãi.

Bàn tay lạnh cóng do vừa từ bên ngoài trở vào nhẹ nhàng ôm lấy eo em từ phía sau, như một thói quen đã ngấm sâu vào tận trong máu, tôi tựa cằm lên vai em, tham lam hít lấy mùi hương mà tôi yêu nhất.

Cơ thể em vẫn còn hơi ấm, cơ thể em vẫn còn mùi hoa oải hương dịu nhẹ, em vẫn còn đây, vẫn còn bên tôi, tôi mừng lắm.

Nhưng tôi sợ, sợ rằng một ngày không xa đây thôi, em sẽ rời xa tôi, rời xa vĩnh viễn như chưa hề tồn tại. Tôi sợ lắm, có ai hiểu cảm giác này của tôi không?

Em cười nhẹ khi thấy tôi vẫn như mọi khi làm nụng cọ cọ mũi vào gáy em, để yên một lúc mới xoay người đối diện với tôi

" Tiểu Khải, anh đói không?"

Em vẫn như thế, vẫn quan tâm tôi, vẫn lo lắng cho tôi dù cho bản thân em mới là người có bệnh. Đừng  như thế nữa em ơi, em hãy lo cho bản thân đi, anh yêu em, anh không muốn mất em.

" Anh đói rồi, chúng ta cùng ăn nhé!"

Tôi vui vẻ giơ lên hai hộp cơm nóng hổi mà bản thân vừa từ bên ngoài mua về, tôi đẩy em ngồi xuống giường bệnh, từ từ mở hai hộp cơm ra.

Em là người vừa biếng ăn lại kén ăn, nhưng từ lúc phát hiện bản thân có bệnh lại cực kì ngoan ngoãn chịu ăn uống, như là sợ tôi lo lắng, như là sợ không ăn sẽ yếu đi rồi rời khỏi tôi mãi mãi.

Em đút một miếng thịt bò sào vào miệng rồi  gắp một miếng khác kề cạnh miệng tôi ý muốn đút cho tôi. Tôi cười hạnh phúc, rất nhanh liền đem miếng thịt ấy mà ăn ngon lành.

" Anh ơi, em thích hoa Smeraldo!"

Em bỗng nhiên nhỏ giọng nói, trên ánh mắt còn vương vài tia thích thú nhìn lấy tôi mà cười. 

Smeraldo? Loài hoa này tôi biết, nó thoạt nhìn trông vô cùng đơn giản nhưng lại gây ấn tượng mạnh với người nhìn nhờ màu sắc dịu nhẹ  và lại có cái gì đó rất da diết ở nó. Chỉ có điều loài hoa ấy chỉ có thể trồng ở thành phố Smeraldo, cách đây rất xa, vô cùng xa.

" Ừm, anh sẽ đưa em đi ngắm loài hoa đó nhé!"

Tôi chẳng biết tại sao bản thân đột nhiên lại thốt ra như vậy dù chẳng biết bản thân có làm được không. Giống như rằng mỗi một thứ em thích, tôi đều vô điều kiện mà đáp ứng, chỉ cần em nở nụ cười, tôi chẳng màng gì hết.

" Thật không anh? vậy bao giờ thì mình đi?"

Ánh mắt em long lanh nhìn tôi, khóe miệng em cong lên vui sướng nhìn thôi cũng đủ biết em là thích thú đến mức nào.

" Cuối tuần này mình đi em nhé!"- Tôi xoa xoa mái tóc đen óng của em, trầm ấm nói.

Em cười nhưng rồi đột nhiên em lại cúi mặt xuống, vô cùng bi lụy mà nói

(Kaiyuan/ Oneshort- SE) SmeraldoWhere stories live. Discover now