Chap 21

251 10 1
                                    

Thái Hà tức điên lên:
- Mày mới nói gì đó? - Cô ta trừng mắt đe dọa.
Phạm Hương cũng chẳng vừa:
- Đã vô văn hóa mà còn điếc - Cô tạch lưỡi ra vẻ phê phán.
- Cái con này! - Cô ta liền lao tới giơ tay định đánh.
Cô liền giương mắt nhìn cô ta thách thức.
Thái Hà ngạc nhiên, cười nhẹ môi. Tay giữa không trung dừng lại. Bỏ tay xuống.
- Mày được lắm! Để coi bảo vệ con bé đó được bao lâu - Cô ta lướt nhìn nàng phía sau.
- Đi - Cô ta phất tay ra hiệu bỏ đi.
Phạm Hương vừa xong quay lại hỏi nàng lần nữa:
- Em không sao thật chứ?
- Em không sao mà - Nàng cười nhẹ.
- Vậy đi về lớp nhé! - Cô nắm tay nàng đi.
Nhưng bị nắm lại:
- Thật ra... em có... bị trầy đầu gối chút - Nàng rụt rè.
Cô dẫn nàng đến phòng y tế. Tự tay sơ cứu cho nàng.
Lan Khuê ngồi trên giường. Cô ngồi trên ghế đối diện tay nhè nhẹ xăng quần nàng lên tìm vết thương, nó là một vết lớn ở ngay đầu gối rướm máu, nhìn nàng trầy trụa mà đau lòng. Chẳng biết làm gì hơn ngoài chăm sóc nàng.
Cầm hộp cấp cứu lục lọi tìm chai khử trùng:
- Em ráng chịu chút nhé! - Cô cầm chai khử trùng rót vào vết thương.
Một tiếng rít nhẹ. Nàng nhăn mặt, nó rát.
Cô ngẩn lên nhìn nàng mỉm cười rồi cúi xuống làm tiếp. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người mình yêu, được tiếp xúc gần đến vậy. Cô mong khoảnh khắc này dừng lại, để cô được gần nàng thêm chút nữa! Cô yêu nàng, yêu đến mù quáng. Mặc dù biết, nàng thích người ta rồi!
Trong không gian tĩnh lặng, nàng bắt đầu chú ý con người kia. Nàng cúi đầu nhìn cô. Từng động tác, từng hành động, từng nét mặt đều được thu vào tầm mắt. Nàng tự mỉm cười nhẹ hẫng:
-"Chị thật tốt. Em không xứng đáng với chị".
Ngay lúc này, cô thật xinh đẹp, thật thu hút. Đúng là một con người hoàn hảo. Sao lại có thể thích nàng chứ? Nàng mãi mãi không xứng với cô.
- Xong rồi! - Cô nhìn nàng cười rồi đứng dậy đi cất hộp cứu thương.
Họ ra khỏi phòng y tế.
- Em cảm ơn vì đã giúp em - Nàng cúi đầu.
- Không có gì đâu! - Lại cười.
- Hay để chị đưa em về phòng nhé! - Cô ngỏ ý.
- Dạ thôi! Em tự đi được. Không sao - Nàng từ chối. Nàng sợ phiền đến cô.
- Nếu bọn đó có kiếm chuyện với em nữa thì cứ nói chị nhé! Về cẩn thận - Cô vẫy tay tạm biệt.
- Dạ - Nàng gật đầu.
Cô rời đi.
Nàng một hướng cô một hướng.
Vết thương còn hơi rát, nàng đi có chút không thoải mái nên tướng đi khập khiểng, đi ngang phòng giáo viên thì:
- Ơ... là Lan Khuê sao? - Hữu Vi từ trong bước ra.
- Dạ chào anh! - Nàng ngượng ngùng cúi đầu.
- Sao vậy? Em bị thương ở chân à? - Anh vẻ lo lắng nhìn vào chân nàng đã được băng lại cẩn thận.
- Dạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi! - Nàng cười trừ.
- Anh nhìn chẳng thấy nhẹ chút nào! Anh thấy em đi khập khiểng lắm! Hay để nay anh xin cho em nghỉ một bữa nhé? - Anh ngỏ ý.
- Dạ thôi - Trong lòng ấm áp vô cùng.
- Thôi nghỉ đi. Đứng đây đợi anh! - Anh nói rồi quay lại vào phòng.
*5 phút sau*
- Xong rồi! Mình đi - Anh nói rồi đưa tay ý muốn dìu nàng.
- Nhưng đi đâu? - Nàng khó hiểu.
- Về kí túc xá - Anh cười.
- Em còn học... - Chưa nói hết câu.
- Anh xin nghỉ cho em một bữa rồi! - Anh lại tươi cười.
Anh dìu nàng về khu kí túc xá.
Anh rất thoải mái với nàng. Càng làm nàng thêm tình cảm với anh. Trên suốt đoạn đường nàng cười không ngớt. Anh thật ga lăng. Đến khu kí túc xá. Anh đang định dẫn nàng vào thang máy thì:
- Đến đây được rồi! Con trai đến khu kí túc xá nữ sẽ bị bắt đó! - Nàng nói.
- Đâu sao đâu! Ai dám bắt anh - Anh chọc nàng cười.
Lan Khuê cười phá lên với câu nói đùa của anh.
- Nói vậy thôi chứ cũng sợ bị bắt lắm! Nhưng phải đưa em về tận phòng mới được - Mắt anh long lanh xoáy sâu vào tim nàng. Trái tim loạn nhịp chẳng biết nói gì chỉ lặng im cúi đầu.
Anh dìu nàng bước đi trên hành lang. Đâu ngờ đúng lúc đó, có người đi ngang, đi đối diện. Nhìn thấy hai người họ. Phạm Hương lập tức nhảy vào góc khuất núp bóng. Chờ hai người ấy đi qua. Muốn nhìn nhưng làm sao nhìn được người mình yêu cùng người khác tình cảm. Chỗ mũi cay xè. Đau lòng lắm chứ! Nàng một lần nữa từ chối cô, từ chối tình cảm của cô. Một mực hướng về anh ta, cô bây giờ chẳng còn mong đợi sẽ được đáp lại tình cảm nhưng thấy người ấy với người khác sao lại đau lòng thế này! Anh ta tốt với nàng như vậy! Cô biết anh ta bất chấp đưa nàng lên tận phòng không sợ bị bắt vì có con trai ở kí túc xá. Thôi vậy! Để người bên người ta cũng tốt. Nàng thích anh mà.
Phạm Hương cô không muốn nhìn thấy cảnh này thêm nữa! Cô muốn từ bỏ, từ bỏ cái tình cảm đơn phương mãi mãi không được đền đáp này!
Anh vừa đi về.
Mắt cô chợt lia qua đoạn hành lang bên kia! Đó chẳng phải Thái Hà sao? Ánh mắt tức giận đó là sao? Chẳng lẽ...
END CHAP 21.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ