Yunhyeong co mình trên chiếc giường rộng lớn. Ánh đèn hắt qua khung cửa số báo hiệu một Nhật Bản vẫn còn rất nhộn nhịp ngoài kia nhưng anh thì lại chẳng còn đủ sức mà hoà vào nó. Hai đêm concert liền như muốn vắt cạn sức lực của Yunhyeong, chưa kể tới việc ngày mai họ con phải bay về Hàn thì Yunhyeong trân trọng từng phút giây quý giá được nằm trên chiếc giường này.
Bận rộn đôi khi cũng là một việc tốt, việc sức lực bị vắt cạn thế này sẽ làm anh chẳng có thời gian mà để tâm đến "việc khác", dù rằng cái "việc khác" đó vẫn ngày ngày xuất hiện trước mặt anh. Cái "việc khác" đó ấy mà, chính là Jung Chanwoo, người yêu "bé bỏng" một thời của anh dù bây giờ đang là người yêu hiện tại của người anh cả cùng nhóm.
Trớ trêu cho cái mối quan hệ nực cười của bọn họ, vì dù rằng chẳng thể chấp nhận nỗi cái hiện thực rằng Yunhyeong gần như bơ đẹp Jung Chanwoo và xem như Kim Jinhwan chẳng hề tồn tại trên cái cõi đời này thì họ vẫn phải ngày ngày đi lại, ăn ở và làm việc cùng nhau. Song Yunhyeong chưa bao giờ là một kẻ vị tha, và vị tha làm sao cho được khi mà chứng kiến người anh mình luôn yêu quý và người yêu của mình hôn nhau nơi góc hành lang sau bữa tiệc sinh nhật của mình mà không hề ái ngại.
Trước năm 18 tuổi Song Yunhyeong vẫn có thể sống tốt dù không có Jung Chanwoo thì sau năm 22 tuổi cũng thể. Bằng chứng là hiện tại thì anh vẫn ổn, cơm ngày ba bữa, chạy concert đều đều và lúc nào trông cũng vui vẻ. Thế nhưng chỉ có mình Yunhyeong mới biết, khi đêm về, sự cay đắng vì bị phản bội và đau đớn vì mất đi người thương hành hạ anh tới mức nào. Đâu phải tự nhiên mà trông anh gầy đi hẳn, cũng đâu phải tự nhiên mà Yunhyeong trở bệnh li bì cả tuần dài.
———Mình là phân cách tuyến đáng yêu nha———
Cửa phòng khẽ mở, người bước vào cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể chỉ để không làm người trên giường đang ngủ say tỉnh dậy mà thôi. June cẩn thận leo lên giường, một nụ hôn lướt nhẹ qua môi anh như có như không. June ôm trọn anh vào lòng mình, anh của nó, người con trai đáng thương của nó.
-Sao lại đến đây giờ này?-Yunhyeong vòng tay ôm lấy nó rồi hỏi.
-Em muốn ngủ cùng anh nên mượn thẻ phòng ở chỗ anh Jaeho đó!-
-Anh đừng lo, sáng mai em sẽ dậy sớm rồi về phòng em mà, sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu!- June cúi xuống nhìn anh mà trả lời.Yunhyeong nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy đang nhìn mình, cảm xúc hỗn loạn đua nhau nổi dậy trong anh. Hồi mới yêu nhau Jung Chanwoo cũng là dùng đôi mắt khờ dại mà chân thành như vậy nhìn thẳng vào anh mỗi lần hai đứa nói chuyện. Cũng là cái ôm siết tương tự như vầy, cũng là những lần giữa đêm trốn sang phòng anh đòi ngủ cùng như thế...
Yunhyeong chợt tỉnh giữa dòng suy nghĩ rối ren khi một nụ hôn rơi lên môi anh lần nữa. Anh và June đã qua lại hơn 1 tháng nay rồi. Là anh ti tiện lợi dụng tình cảm của cậu em khờ khạo, nhưng Yunhyeong thì cần người an ủi con tim đau khổ của mình và June thì sẵn sàng làm việc đó. Có người ở cạnh bên thì vẫn tốt hơn là đau khổ một mình đúng chứ!
————Lại là phân cách tuyến đáng yêu nè————June cuối xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của người trong lòng rồi lặng lẽ rời giường. Trời thì vẫn chưa sáng nhưng để giữ kín cái bí mật nho nhỏ của họ thì nó phải mau về phòng thôi dù nó cũng luyến tiếc anh của nó lắm.
Mang cái bộ dạng ngái ngủ June rời khỏi phòng Yunhyeong và thật tuyệt làm sao khi xem nó gặp được ai này. Jung Chanwoo ở phía đối diện của nó vừa ra khỏi phòng và nếu nó nhớ không lầm thì đó là phòng của Kim Jinhwan.
Nhìn cái bộ dạng của Jung Chanwoo khi trợn trừng mắt mà nhìn nó kìa, trông buồn cười nhiều hơn là đáng sợ đó. Bộ hắn ta không thấy được rằng nó và hắn đang ở cùng trong một hoàn cảnh à? Quả nhiên là một tình huống nực cười nhưng thôi nó cũng chẳng quan tâm cho lắm. Jung Chanwoo và anh của nó giờ đã chẳng còn là gì của nhau rồi.
-Mày làm gì ở đây giờ này?-Chanwoo hất hàm hỏi nó với bộ dạng không mấy thân thiện cho lắm.
-Cũng cùng mục đích giống mày khi đến phòng anh Jinhwan tối qua và rời đi vào giờ này thôi!-Cho tay vào túi quần, nó nhìn thẳng vào Chanwoo mà trả lời.
-Mục đích gì cơ? Tao còn không biết là tao có mục đích gì khi đến đây đấy!
-Anh Yunhyeong ngon chứ? Cố mà tận hưởng nốt đi trước khi anh ấy trở về bên tao!-Với cái bộ dạng ngạo nghễ và tự tin như thường ngày, Chanwoo nói.Cánh cửa phía sau June bật mở, Yunhyeong bước ra và ngạc nhiên khi thấy có cả Chanwoo ở đây nữa, mất vài giây để ổn định tâm tình mình, Yunhyeong vuốt lên má June ngay cạnh anh mà nói.
-Em để quên điện thoại này đồ ngốc! Mau trở về phòng mình đi trước có ai thấy em đó!-Làm ngơ trước sự có mặt của Chanwoo, Yunhyeong hôn lên má June lần cuối trước khi trở vào phòng.
Toàn bộ thước phim hoàn hảo đó thu trọn vào mắt của Jung Chanwoo. June có thể thấy cái siết tay và ánh nhìn đầy ghen tức của hắn ta khi nhìn anh hôn nó. Đáng đời!!!
-Chào nhé, hẹn lát nữa gặp lại!!!-June rời đi mà không quên buông lời chọc tức gã to con đối diện.
Hay lắm Song Yunhyeong, em thề sẽ có một ngày anh phải van xin được trở về bên em!!!
(Cont)