Tôi thích anh trai nhà hàng xóm, người đã luôn nhìn chị tôi bằng ánh mắt thật dịu dàng...
12, 13 tuổi - Cái tuổi để ăn, để học và để lớn, tình yêu vào cái tuổi nhỏ nhít này ấy mà, có chăng cũng chỉ là sự rung động nhè nhẹ đầu đời, cho chúng ta hiểu niềm hạnh phúc khi để ý đến một ai đó và đem người ấy vào trong những mộng tưởng ngọt ngào của mình.
Là khi nằm trong chăn, cười tủm tỉm nghĩ về người ấy, là khi ngồi đọc truyện, mộng mơ người ấy là nam chính của mình, hay khi cùng bạn bè bàn chuyện yêu đương, trong đầu sẽ tự động hiện ra hình ảnh người ấy. Là trong những trang nhật ký, tên người ấy xuất hiện thật nhiều. Ngốc nghếch đấy nhưng nhiều hơn cả là niềm vui ngây ngô và đơn thuần.
Anh trai nhà hàng xóm lớn lên trắng trẻo, đẹp trai, học giỏi, tính cách cũng thật "cool", đặc biệt thích hợp trở thành đối tượng thầm mến của bất kỳ một đứa con gái mới lớn nào, nhất là với một con bé luôn chìm đắm trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn như tôi.
Khi chị gái sinh đôi còn đang bận mặc quần rách đũng đuổi theo mấy con mèo con chó trong ngõ, học chưởng mèo cào, luyện võ mồm để đánh nhau với anh trai hàng xóm thì tôi đã biết cách làm mình xinh hơn trước mắt anh ấy, biết đỏ mặt ngại ngùng và hướng ánh mắt của mình về phía anh ấy.
Tôi cứ nghĩ những cảm xúc này chỉ là chút rung động nhất thời, là cảm xúc vượt trên sự ngưỡng mộ một chút, rồi sẽ qua nhanh thôi, giống như cách tôi đã quên béng cậu bạn trai mũm mĩm hồi mẫu giáo của mình. Tôi tự trấn an mình rằng, một đứa trẻ con như tôi, nào đã biết gì mà yêu với thích, những cảm xúc xa vời tưởng như chỉ dành cho những người đã trưởng thành ấy. Vậy mà, thứ tình cảm nhẹ nhàng này hóa ra lại dai dẳng đến vậy, cứ tồn tại trong tôi và lớn lên từng ngày tại những phút giây phút tôi ở bên anh ấy, nó len vào trái tim tôi, khiến tôi vui vẻ, cũng khiến tôi buồn phiền, cho tôi hiểu được mùi vị của sự đắng cay và cả ngọt ngào.
Một chút thầm mến, ngưỡng mộ nho nhỏ ban đầu, cho đến khi phát hiện ra thì ánh mắt của tôi đã luôn vô thức dõi theo anh ấy từ lúc nào không hay. Và cũng chính bởi thế, tôi vô tình phát hiện ra, khi ánh mắt tôi luôn dừng trên người anh ấy, thì ánh mắt của anh ấy cũng đã luôn dõi theo bóng dáng một người khác. Mà người ấy, buồn cười thay, lại là chị gái sinh đôi của tôi. Cái người rõ ràng sinh trước tôi nhưng lại trẻ con hơn tôi rất nhiều. Là cái người mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ, làm sao để được ăn nhiều hơn một chút, ngủ nướng thêm một tí và chơi thỏa thuê mà không bị mắng.
Vì người anh ấy thích cứ vô tư như vậy, nên tôi đã không cách nào từ bỏ tình cảm kia, không cách nào ngừng hi vọng, vẫn cứ miệt mài dõi theo anh ấy, cũng là miệt mài nhìn anh ấy dõi theo người khác.
Anh ấy, một ngày 24 tiếng đồng hồ thì đã ở bên nhà tôi đến tận nửa ngày, và trong suốt nửa ngày ấy, sẽ luôn tìm mọi cách để đến gần chị Dương. Cãi nhau, đánh nhau, cùng xem một bộ phim thật trẻ con mà chị ấy thích, cùng ngồi làm một trò gì đó thật nhảm nhí và ngớ ngẩn... Gì cũng được, miễn là được bên cạnh chị ấy.
Anh ấy, rõ ràng từng phàn nàn với thím Tư về việc không thích ăn thịt, nhưng bữa cơm nào cũng phải giành đồ ăn với chị Dương cho bằng được, sau đó lại sung sướng đến híp mắt lại khi thấy chị ấy tức điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki
Romance"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- ...