Hôm nay là ngày thành thân của con Trấn quốc công là Ôn Lương cùng nghĩa muội Túc vương, sáng sớm ở phủ Túc vương cũng hơi chút náo nhiệt.
Sáng sớm sương mù tràn ngập, ngày mùa thu giọt sương còn đọng lại trên cành cây, những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu sáng.
Ở sân sau tây viện của phủ Túc vương, tại một gian phòng có tiếng mở cửa, một thân ảnh thon dài xinh đẹp đi ra, đắm chìm trong những tia nắng ban mai và hoa cỏ cây cối sau đó hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đáng yêu lộ ra nụ cười dễ thương, khởi động duỗi người xoay xoay, tiếp đó chắp tay sau lưng chậm rãi đứng lên đi dạo ở hành lang.
Sau đó không lâu, vài nha hoàn bưng dụng cụ rửa mặt súc miệng lặng yên không một tiếng động theo sân ngoại đi tới, trong đó nha hoàn Thanh Y mặc trang phục có vạt áo góc tay áo thêu hoa văn nhìn thấy nữ tử chậm rãi bước tới, không kiềm chế được hai mắt trừng trừng, bước nhanh tới.
"Tiểu thư, hôm nay người thức dậy thật là sớm!" Thanh Y mím môi cười nói.
Một nha hoàn khác mặc quần áo màu lam nhạt tên Lam Y che miệng cười nói: "Chớ không phải hôm nay là ngày tỷ ấy xuất giá, cho nên ngủ không được?"
Bị nha hoàn trêu ghẹo nữ tử cũng không buồn bực, ngược lại lộ ra một nụ cười thật tươi và nói: "Thanh Y, Lam Y, chào buổi sáng." Sau đó chỉ chỉ vào mặt của chính mình, hỏi: "Trông bộ dáng của ta giống như ngủ không được nên dậy sớm sao?"
Nhìn nét mặt tỏa sáng kia, bọn nha hoàn đồng loạt lắc đầu, trong đầu không khỏi thầm nghĩ, trên thế giới này cái gì có thể làm cho nàng không ngủ được sao?
"Cái này đúng rồi!" Như Thúy cười, khuôn mặt của nàng tươi cười cuối cùng làm cho người ta không tự chủ được muốn cười theo, "Đúng rồi, các ngươi hôm nay cũng rất sớm."
Xem vẻ mặt của nàng có bộ dáng vô tri vô giác, trong lòng Thanh Y thở dài, chẳng trách vương phi đã dặn dò nàng vô luận xảy ra chuyện gì đều phải bình tĩnh, nếu không sẽ trực tiếp sụp đổ: "Tiểu thư, người quên rồi sao, hôm nay là ngày người xuất giá, vương phi đã phân phó, bảo chúng tôi sớm một chút trang điểm cho người, tránh bỏ lỡ giờ lành."
"Ôi chao, ai, ôi? Cần nôn nóng như vậy không?"
Xem thế này, không chỉ trong lòng của Thanh Y, mà tất cả nha hoàn có mặt ở đây đều nổi dậy, suýt nữa quỳ xuống bái lạy vị tiểu thư ngốc này, đồng thời trong lòng nghĩ, tính tình Túc vương thiên tuế nghiêm túc như vậy, tại sao lại nhận thức loại người như tiểu thư ngốc thế làm nghĩa muội chứ? Càng thật giận là, hôm nay vị tiểu thư ngốc nghếch đó lại sắp gả cho con của Trấn quốc công, đương triều thái sư Ôn Lương, thật sự là rất đáng giận.
Đại khái là xem sắc mặt bọn nha hoàn không đúng, Như Thúy có chút tự giác nói: "Được rồi, nếu là vương phi phân phó, như vậy chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, vẻ mặt biểu tình ung dung hy sinh.
Người ở chỗ này tiếp tục đờ đẫn, đờ đẫn theo người nào đó cùng nhau trở về phòng.
***
Khi mặt trời lên cao thì phủ Túc vương náo nhiệt hẳn lên.
Hôm nay là ngày nghĩa muội Túc vương lấy chồng, tuy rằng mọi người trong kinh đối với thân phận vị "Nghĩa muội" này có phê bình kín đáo, nhưng không thể không nể mặt mũi Túc Vương, sáng sớm liền đều phái người tặng lễ lại đây chúc mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
Hài hướcTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...