Trong lúc bọn họ đang bàn bạc, Như Thúy cô nương lại đang suy nghĩ rằng hôm nay Ôn đại nhân còn chưa có uống thuốc bổ, Hồ gia gia nói thuốc kia là để cho hắn điều trị thân thể không được ngắt quãng, cho nên dù có đang ở bên ngoài, thì mỗi ngày vào lúc nghỉ ngơi nàng đều chạy đi sắc thuốc cho hắn, so với chuyện của bản thân mình còn chú ý hơn.
Kỳ thực loại chuyện này cũng không cần tự nàng đi làm, nhưng Như Thúy cô nương cẩn thận phát hiện ra chỉ cần là nàng tự tay làm, dù có khó uống đến đâu, Ôn Lương cũng sẽ không len lén đổ đi, nhưng nếu là dược thiện do nha hoàn và ma ma nấu, Ôn Lương đều sẽ tìm cách đổ đi không đụng vào. Vì suy nghĩ cho thân thể của Ôn đại nhân, Như Thúy cô nương liền tự tay đi làm việc.
Ban đêm mùa đông ở trong rừng còn lạnh hơn bình thường nữa, Như Thúy cô nương khép chặt y phục, mang theo Thanh Y cùng Lam Y đi đến phòng bếp của ngôi chùa, phía sau có hai thị vệ đi theo bảo hộ.
Phòng bếp của chùa rất lớn, nhưng bên trong lại rất đơn sơ, nhìn mấy trái ớt khô cùng một ít hành ngò được treo trên xà ngang, cùng vài cây ngô trong góc phòng, Như Thúy cô nương cảm thấy làm hòa thượng cũng thật là khổ a... Chả trách món chay đêm nay mỗi người chỉ ăn được một đũa là dừng.
Ôn đại nhân bôc đồng làm Như Thúy cô nương rất bất đắc dĩ, nhưng tướng công là của mình, nàng không đau hắn thì ai tới đau hắn a?
Trong nhà bếp có một vị tăng ni mặc áo xám đang quét dọn xung quanh, nhìn thấy các nàng tiến vào, lập tức niệm A Di Đà Phật rồi hỏi: "Các vị thí chủ có chuyện gì sao?"
Như Thúy thi lễ, nói: "Quấy rầy sư phụ rồi. Phu quân nhà ta mới bị bệnh nặng gần đây, tính khí có chút khó chịu, cho nên muốn nấu một chút cháo cho hắn dưỡng dạ dày. Thấy vẻ mặt co quắp của vị tiểu hòa thượng kia, nàng nói tiếp: "Chỉ cần sư phụ cho chúng ta mượn bếp lò là được rồi, chúng ta tự mang theo nguyên liệu nấu ăn đến đây."
Đại hòa thượng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hương hỏa trong chùa không vượng, cuộc sống của các hòa thượng nghèo khó, thức ăn mỗi ngày đều có quy định, không bao giờ có chuyện dư thừa, cộng thêm bây giờ đã là ban đêm, sư phụ quản lý kho lương thực tuyệt đối không có chuyện mở khố phòng lấy nguyên liệu đem tới cho bọn họ, cho nên hiện giờ trong phòng bếp ngay cả cái bánh bao cũng là không có. Nếu bọn họ tự nấu ăn bằng nguyên liệu của bản thân, thì chuyện đơn giản hơn nhiều rồi.
Đại hòa thượng là người xuất gia nên cực kì từ bi, không chỉ giúp bọn họ lấy củi nổi lửa, còn đun nước nóng cho ba cô nương dùng, miễn cho các nàng tay chân bị đông cứng trong mùa đông lạnh giá.
Như Thúy cô nương đa tạ đại hòa thượng xong, liền bảo hắn đi nghỉ ngơi "Sư phụ yên tâm, chúng ta dùng xong phòng bếp sẽ dọn dẹp sạch sẽ ."
Trời giá rét đông lạnh, đại hòa thượng đã mệt nhọc cả ngày nay, đã sớm buồn ngủ không ngớt, lúc này nghe thấy lời của nàng tự nhiên rất thoải mái trong lòng, niệm một tiếng A Di Đà Phật, liền rời đi.
"Thanh Y, Lam Y, đi rửa nồi để nấu cháo." Như Thúy cô nương phân phó nói.
Thanh Y đi lấy gạo, còn Lam Y đem một bao thuốc bổ tới lấy ra bỏ vô nồi bắt đầu sắc thuốc, Như Thúy cô nương mở cái rổ các nàng đem tới ra, lấy ra một khối thịt nạc cùng năm trái trứng gà, cùng một ít gia vị, đều là đồ bổ cho người nào đó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...