Chương 59

2.4K 70 3
                                    

Ôn Lương phát hiện ra, Như Thúy mặc dù đang cười, nhưng nụ cười kia cực kỳ miễn cưỡng, cầm lấy tay của nàng, vẫn là có chút phát run, lúc nãy hắn cứ nghĩ là do nàng lạnh quá nên run, nhưng hình như không đúng rồi.

  "Nha đầu, tất cả đều đã qua rồi." Hắn ôn nhu nói, trong lòng hết sức thương tiếc nàng. Mặc kệ nha đầu này vận khí tốt đến đâu, cũng vẫn là một cô gái yếu đuối, chuyện đêm nay đã làm nàng sợ hãi rồi. Chỉ trách bản thân hắn sơ suất, thiếu chút nữa làm hại nàng rồi...

  "Ừ, ta biết. May mắn có Ôn đại nhân ở đây, nếu không đêm nay chúng ta chắc chắn sẽ bị cường đạo giết." Như Thúy vẻ mặt ủ rũ, nhưng đối với chỉ số thông minh của Ôn đại nhân thì nàng vẫn tín nhiệm một trăm phần trăm.

  Nói chuyện một hồi, cũng đi đến chỗ tiểu hài tử rồi.

  Tiểu hài tử bị thương được bọn thị vệ an bài trong một gian sương phòng khác, cũng thập phần đơn sơ.

  Khi Như Thúy cùng Ôn Lương bước vào, liền nhìn thấy hai thị vệ đang đứng cứng ngắc ở trong phòng, đưa mắt nhìn nhau, thần sắc thập phần cổ quái, làm cho hai người không khỏi suy nghĩ nhiều.

  "Làm sao vậy?" Ôn Lương hỏi, nhìn về phía chiếc giường gỗ đơn sơ ở chỗ kia, có một tiểu hài tử đang nằm ở đó, trên người đắp một cái chăn mỏng, cả người gầy tới độ chỉ có da bọc xương, trên mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ sâu xa .

  "Hắn có khỏe không? Chẳng lẽ..." Như Thúy sắc mặt lập tức tái nhợt. Tiểu hài tử bé như vậy mà phải chịu một đao như thế, trong lòng nàng đau như cắt.

  Thị vệ biết bọn họ nghĩ sai, vội vàng nói: "Hắn... Hắn còn chưa có chết, nhưng vết chém kia quá sâu, mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nếu như chậm trễ việc chữa trị có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thuộc hạ đã giúp hắn xử lý ngoại thương, nhưng vẫn nên tìm đại phu qua khám cho hắn thì tốt hơn a."

  Như Thúy nghe xong, nàng đã thả lòng tâm tình lại cau mày lại.

  Ôn Lương trầm ngâm suy nghĩ một hồi, liền nói: "Sáng mai chúng ta liền lập tức vào thành đi tìm đại phu cho hắn." Tính toán một chút thời gian, Ôn Lương trong lòng thở dài, vốn dĩ chỉ cần hai ngày nữa là đến Bình Tân rồi, bây giờ không biết lại phải chờ tới lúc nào nữa rồi.

  Nói xong, Ôn Lương đi tới, muốn vén chăn lên coi thử vết thương của hắn, ai biết hai thị vệ lập cực kỳ hoảng sợ, cả kinh nói: "Đại nhân không thể!"

  "Các ngươi làm sao vậy?" Như Thúy cô nương có chút không hiểu, thấy tiểu hài tử do đau đớn mà chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt thật sự trắng bệch, trong lòng liền cực kỳ khó chịu, tiến đến lấy khăn tay ra lau cho hắn

  Đối với nghi ngờ của hai người, hai thị vệ nhìn nhau một cái, rồi kiên trì nói: "Đại nhân, đứa nhỏ này... là một nữ hài nhi."

  Ôn Lương liền đem tay rụt lại ngay lập tức, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng trong quan niệm thâm căn cố đế của hắn thì cho dù nàng còn nhỏ cũng không thể tùy tiện nhìn, thời đại này nam nữ cách biệt cực kỳ nghiêm trong, cho dù là con gái ruột của mình thì phụ thân cũng không được phép xem.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ