Bởi vì trong lòng không yên, cho nên suốt buổi sáng Ôn Lương đều thất thần, hết lần này đến lần khác, người ngoài muốn giả vờ không thấy cũng không được.
"Tử Tu, có chuyện gì?" Túc vương thả trung tông quyển trong tay xuống, nghiêm túc hỏi.
Cảm giác mơ hồ không rõ ràng, Ôn Lương không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cười cười qua loa. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, lại bắt đầu thất thần như thường lệ.
Túc vương là một người làm việc kỹ lưỡng, thấy tâm tư hắn không ở đây, xoa xoa lông mày, không hề miễn cưỡng, đem một đống lớn trục cuốn kín đáo đưa cho hắn: "Tận lực làm tốt những việc trong này nhanh một chút, bổn vương chờ."
Ôn Lương nhìn qua những tông quyển kia, lập tức đầu to như trâu, chần chờ hỏi: "Vương gia, có thời hạn không?"
"Ba ngày." Túc vương là người quyết định nhanh chóng, không thích lề mà lề mề, biết rõ người nào đó thích lười biếng, cho nên không lưu tình chút nào.
"Vương gia, thời gian quá ngắn, bên trong lại liên quan đến rất nhiều văn tự cổ xưa của dân tộc thiểu số, ta phải có thời gian tìm từng cái để phiên dịch." Ôn Lương tranh thủ thời gian cho mình, không muốn bận việc mà đi sớm về tối, đến lúc đó thời gian ôm thê tử, đùa con gái cũng không có.
Chẳng qua Túc vương nhìn hắn một cái, Ôn Lương lập tức im miệng, khóc thầm ôm một đống tông quyển rời cung.
Nhớ tới lời hứa với Như Thúy, trước tiên Ôn Lương sai người mang tông quyển về phủ, không đi xe ngựa, thong thả đi xem phố xá náo nhiệt, nhìn dân chúng xung quanh mặt mày rạng rỡ, tuy rằng bình thường nhưng lại chứng tỏ thời thế thái bình, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng khiến hắn cam tâm tình nguyện duy trì loại hiện tượng này, chỉ hi vọng sinh thời, không cần trải qua mười mấy năm thảm sự trước kia.
Hiếm khi có tâm tư cao hứng đi dạo, Ôn Lương vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui, trong lòng hơi tiếc nuối nha đầu kia không ở bên cạnh, nếu có nàng ở đây nhất định sẽ nói rất nhiều, đối với một chuyện hết sức bình thường cũng có thể làm người ta kinh ngạc, mặc dù khiến người ta nghẹn họng nhưng thú vị vô cùng, mỗi lần đều làm hắn nhịn không được bật cười, thời gian ở bên cạnh nàng chưa bao giờ tẻ nhạt.
Hắn đi dạo rất thong dong, không hề hay biết bởi vì hắn xuất hiện mà trên đường đến hội chùa thiếu chút trở nên náo loạn, Thượng Khê đi theo sau hắn liên tục lau mồ hôi, rất có kinh nghiệm cẩn thận ngăn người muốn chen lấn phía sau lại, còn ở bên cạnh hai người, phần lớn là người hiếu kỳ trong lúc không để ý mà lấn tới, ngây ngốc một hồi, lúc phục hồi tinh thần, người đã đi xa, muốn tiếp cận cũng mất cơ hội.
Đi hết đoạn đường náo nhiệt, đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh, đột nhiên có người chạy tới, nhỏ giọng bẩm báo vài câu, vẻ mặt Ôn Lương vốn đang bình thản thay đổi hẳn.
"Phu nhân làm sao?" Ôn Lương khẩn trương hỏi, trong lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi.
"Hồi đại nhân, phu nhân không sao, Ngu tướng quân đã bắt được loạn đảng trong Liên Hoa tự, ngược lại là Ngu tướng quân phu nhân xảy ra chút chuyện. Ngu tướng quân tự mình hộ tống các phu nhân trở về, khoảng một khắc nữa sẽ đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...