Mọi người thấy thái độ của đứa nhỏ, hơi giật mình, đầu tiên trong lòng nghĩ, có phải bị Ôn đại nhân phạt rồi không? Nhưng mà đứa nhỏ này đặc biệt ốm yếu, Ôn đại nhân có vô lý đến đâu cũng sẽ không áp dụng cách xử phạt về thể xác đối với tiểu chú lùn này nhỉ?
"Tiểu sư đệ, đệ đang làm gì?" Mạc Tiềm và Ôn Ngạn Bình quan hệ rất tốt, đi qua hỏi.
Hạng Thanh Xuân từ trên cao nhìn xuống, liếc đứa nhỏ, cặp mắt xếch híp lại, thờ ơ nói: "Có phải bị Ôn tiên sinh phạt rồi không?"
"Ôn tiên sinh yêu thương tiểu sư đệ như vậy, có lẽ không làm thế đâu." Chu Chưởng Húc phản bác.
Vệ Triêu Ấp hừ lạnh: "Ai biết được."
Đầu tiên Ôn Ngạn Bình trừng mắt nhìn Hạng Thanh Xuân, ánh mắt hung ác, sau đó mới cười ngọt ngào với Tiểu Bàn: "Béo ca ca, nương đệ mang thai tiểu đệ đệ, sau này đệ làm ca ca rồi, phải học võ nghệ rèn luyện thân thể thật tốt mới có thể bảo vệ tiểu đệ đệ."
Tiểu Bàn nghe xong, chà xát tay, hưng phấn nói: "Là bé trai sao? Đại phu nói hả? Nếu nói Ôn phu nhân sinh con trai, có phải lớn lên sẽ giống Ôn tiên sinh không?" Trong đầu liền tưởng tượng ra một tiểu bánh bao xinh đẹp như Ôn Lương, lập tức chịu không nổi.
Ôn Ngạn Bình cũng cười híp mắt, đang chuẩn bị hùa theo, ai ngờ một đạo âm thanh chán ghét vang lên: "Tiểu Bàn Tử đầu óc ngươi nghĩ cái gì? Ôn phu nhân mang thai mới một tháng, ai biết là trai hay gái? Có lẽ là một tiểu muội muội nha" Nghe giọng thiếu niên tao nhã lịch sự nhưng nghe kỹ có thể nghe ra ác ý trong đó.
Ít nhất tiểu Ngạn Bình cảm thấy mình tức điên rồi, không thèm đứng tấn nữa, vọt tới giống như một khối đạn pháo nhỏ, nhấc chân đạp mạnh lên chân Hạng Thanh Xuân, vẫn chưa hả giận mà vung nắm đấm lên đánh hắn. Nói như thế nào thì Hạng Thanh Xuân cũng là thiếu niên mười ba tuổi, đâu có sợ một tiểu tử lùn gầy yếu giở trò ngang ngược chứ, tức khắc không khách khí mà nắm cổ áo bé, nhíu mày.
"Tiểu tử thối, đừng nghĩ ta sợ ngươi, nếu không phải nể mặt Ôn tiên sinh..."
Lời ác ý còn chưa nói hết, tiểu tử lùn trước mặt đã trực tiếp duỗi chân vòng qua eo hắn, lại một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, còn thêm hàm răng cắn, công phu nữ nhân khóc lóc om sòm đều đem ra hết, khiến cho thiếu niên vốn gọn gàng xinh đẹp nhếch nhác vô cùng.
Hạng Thanh Xuân giận đến mức thiếu chút nữa hôn mê, cảm giác "Bị một tiểu tử thối ôm lấy" thật buồn nôn khiến hắn hận không thể đem đứa nhỏ giống như giác hút dính trên người ném ra ngoài, thế mà Vệ Triêu Ấp còn nhàn nhã lên tiếng: "Hạng Thanh Xuân cẩn thận một chút, huynh đả thương nó, coi chừng Ôn tiên sinh tức giận." Kiên quyết ngăn lại động tác của hắn.
Giữa lúc sắc mặt Hạng Thanh Xuân xanh đen do dự có nên dạy dỗ đứa bé như con thú nhỏ này một trận hay không thì cuối cùng có người ngăn lại.
"Ngạn Bình, con đang làm cái gì vậy?"
Đứa nhỏ đang đánh người hết sức hăng say nghe thấy âm thanh này thì không chú ý tới gì khác nữa, lập tức nhảy xuống, nhìn thấy một vị phụ nữ có thai được nha hoàn dìu đi ra, tiểu nha đầu hóa thân thành trung khuyển hấp tấp chạy tới: "Nương, người cần an thai mà, tằng gia gia nói người không được tùy tiện đi ra ngoài, nơi này không có chuyện gì, Ngạn Bình sẽ không để cho những ca ca xấu này quấy rầy đến người và đệ đệ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
فكاهةTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...