Như Thúy nâng cao cái bụng đã tám tháng, cẩn thận đi lại. Qua trung thu, thời tiết mát mẻ, khẩu vị của nàng rất tốt, nhưng mà không thể ăn quá nhiều dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng, tránh lúc sinh gặp khó khăn, cho nên rất khắc chế khẩu phần lương thực, có đôi khi thèm muốn chết cũng không dám ăn nhiều.
Trong đình viện, Ôn Ngạn Bình đang tập vung kiếm một nghìn cái, mỗi lần nhìn cánh tay nhỏ non nớt của bé vung kiếm, Như Thúy rất đau lòng, chỉ có thể sai nha hoàn đưa nước tới. Chẳng qua tiểu cô nương tính khí bướng bỉnh, không hoàn thành bài học sư phó giao, thì không chịu nghỉ ngơi uống nước, khiến cho mệt mỏi toàn thân đau nhức, buổi tối không thể không để nha hoàn xoa bóp.
Chuyển vài vòng, người hầu đến báo Túc vương phi dẫn tiểu thế tử tới.
Lúc Túc vương phi đi vào, nhìn thấy Như Thúy đang nâng cái bụng to run rẩy đi tới, mỗi bước đi đều làm ngực nàng rung rung, khiến nàng sợ tới mức dắt tay con trai ba bước nhập thành hai tiến tới đỡ nàng ấy ngồi xuống nệm êm trước giường gần lò sưởi.
"Mới tám tháng, sao lại lớn như vậy?" Túc vương phi sờ sờ bụng nàng, trong lòng rất lo lắng khi sinh gặp khó khăn.
Như Thúy nhận nước nha hoàn đem tới nhấp một ngụm, cười nói: "Bên trong có hai đứa, đương nhiên lớn hơn người khác một chút."
Túc vương phi cảm thấy cái bụng này lớn hơn rất nhiều so với phụ nữ mang song thai mà nàng thấy trước kia, nhưng mà trong lòng rất hâm mộ vận khí của nha đầu này, rất hiếm có song sinh, bất kể là sinh con trai hay con gái đều rất may mắn. Nghĩ đến đứa nhỏ mềm mại béo núc ních, tâm can nàng mềm nhũn, có loại xúc động muốn mang thai lần nữa.
Như Thúy gọi Sở Tê Bạch đến, tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm đang học nói chuyện, rất đáng yêu, cầm mấy loại trái cây trêu chọc bé, thường thu được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Trêu chọc tiểu bánh bao xong, Như Thúy hỏi: "Sao hôm nay tiểu thư tới đây? Tiểu quận chúa và Sở Trăn đâu?"
Túc vương phia chưa kịp trả lời, tiểu bánh bao đã giơ tay lên lớn tiếng nói: "Bạch Bạch biết, cha và nương to tiếng ~~" sau đó biểu lộ thật cao hứng.
Túc vương phi vỗ một cái lên đầu tiểu bánh bao, trợn mắt nhìn tiểu tổ tông: Cha nương to tiếng con rất vui sao? Con bất hiếu!
Như Thúy thấy tiểu bánh bao rất buồn cười, phụ mẫu to tiếng, bé phải sợ hãi mới đúng, nào có ai như bé cao hứng bừng bừng vạch trần mẫu thân mình, nhưng nghe nói hai người cáu kỉnh, rất ngạc nhiên thốt lên: "Sao có thể? Xem như tiểu thư cố tình gây sự thì chỉ cần vương gia liếc một cái, ngài liền nghe lời như mèo vậy, sao lại cãi nhau được?"
"Đúng vậy, đừng nghe hỗn tiểu tử này nói lung tung." Túc vương phi liếc nàng, sau đó khi tiểu nhi tử kêu la nói mình không nói lung tung, vỗ vào mông bé hai cái, bèn sai nha hoàn dẫn bé ra hậu viện tìm Ôn Ngạn Bình chơi. Con trai đi rồi, Túc vương phi mới nói: "Sở Sở bị mẫu hậu gọi tiến cung rồi, vương gia dẫn bé đi, thấy ý tứ mẫu hậu, là muốn Sở Sở ở trong cung mười ngày nửa tháng đấy, nói là rất cô đơn."
Nói xong, bắt đầu nhìn Như Thúy, Như Thúy bị nàng nhìn đến không hiểu, Túc vương phi lại nói: "Từ khi muội có thai, không để ý chuyện bên ngoài, mẫu hậu cũng không gọi muội tiến cung bồi bà, chỉ có đại công chúa một mực phụng bồi, đại công chúa lớn tuổi, mẫu hậu không thể giữ lại lâu quá, đang chuẩn bị lựa chọn phò mã cho đại công chúa. Sau khi đại công chúa xuất giá, mẫu thân hi vọng có người bên cạnh bầu bạn." Mà người được chọn, không cần nói cũng biết là tiểu Sở Sở nhà nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
Hài hướcTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...