Chương 7: Đô thị hắc hóa văn [6]

17.4K 1.4K 178
                                    

Chương 7: Đô thị hắc hóa văn [6]

Sau khi làm xong người đang ông lên cơn thần kinh hết phân nửa đột nhiên đứng lên vội vàng rời đi, lúc đi vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đồng thời rút chìa khóa phòng ra cất đi.

Nghe thấy tiếng cửa khép lại thiếu niên mở mắt, đâu có miếng nào buồn ngủ?

Thiệu Khiêm cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, hắn đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, nếu thật sự không có chút phòng bị thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, khi tay nam nhân chạm vào mặt thì hắn đã tỉnh rồi, chỉ có điều vẫn luôn giả vờ ngủ mà thôi, hắn muốn biết đến tột cùng là người đàn ông muốn làm gì. Sau đó động tác của người đàn ông quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới người đàn ông lại hôn trán hắn một cái rồi vội vã rời đi.

Tay Thiệu Khiêm nhẹ nhàng xoa xoa nơi bị người đàn ông hôn, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, gần giống như, người này chắc hẳn có liên quan gì đó với hắn?

Ngay lập tức Thiệu Khiêm lại nhịn không được lắc đầu bật cười, bây giờ hắn lại nghĩ chắc là không đâu, người này sao có thể liên quan gì với hắn? Hiện giờ hắn lại đi nghĩ đến những thứ không thiết thực này.

Qua không bao lâu sau Thiệu Khiêm cũng từ từ ngủ, giấc ngủ này đủ trầm, chờ hắn tỉnh đều đã hơn mười giờ, rửa mặt quần áo chỉnh tề vội vã xuống lầu, nhìn thấy Trương Quốc Cường ngồi trong phòng khách xem TV thì tiến tới: "Ba ba, sao ba không kêu con dậy?"

"Thật ra Tử Hiên có qua kêu con rồi, có điều nó nói con ngủ rất sâu, kêu mọi người đừng quấy rầy con." Thật ra Trương Quốc Cường muốn kêu con giai nhà mình dậy, nhiều năm như vậy ông cũng không chăm sóc tốt cho con giai, hiện giờ thật tâm muốn bồi thường.

Thế nhưng sáng sớm hôm nay khi ông vừa định mở cửa phòng con giai nhà mình thì thấy Trương Tử Hiên từ bên trong mở cửa ra, lúc đó Trương Quốc Cường cũng ngu người luôn, nhóc con này chạy sang phòng con giai nhà mình từ lúc nào vậy?

Sau đó Trương Tử Hiên nói với ông Tiểu Huy đang ngủ say, không nên quấy rầy em ấy nghỉ ngơi. Trương Quốc Cường nghĩ cũng phải, trước đây lúc ông về nhà vài chuyến đều thấy con giai nhà mình trang điểm thật đậm chảy nước miếng khò khò ngủ say.

Trương Quốc Cường rảnh rỗi không có chuyện gì làm cũng không theo anh cả em ba của mình đến công ty, ông rời Trương gia nhiều năm rồi, đừng nói là quản lý công ty, chỉ kêu ông xem trang tài liệu thôi ông cũng có thể ngủ gục~.

"À." Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh Trương Quốc Cường cầm lấy một quả táo lên gặm, trong miệng nhai táo hàm hàm hồ hồ hỏi: "Ba ba, năm đó có phải ông nội con rất yêu nước hay không?"

Trương Quốc Cường sửng sốt không nghĩ tới Thiệu Khiêm lại đột nhiên hỏi như vậy: "Nói tới yêu nước, thế hệ trước đều sống trong đạn pháo, đối với tổ quốc nhất định là có tình cảm đặc biệt, bọn tiểu bối mấy đứa không thể hiểu được loại tình cảm đó đâu. Sao con đột nhiên lại quan tâm tới chuyện của ông nội con vậy?"

Lão gia tử nhà ông năm đó lôi ông ra đánh gần chết, A Vân cũng đã mang thai mà vẫn không cho vào cửa, bằng không ông cũng không thể dẫn theo vợ đang mang thai rời khỏi Trương gia hết vài chục năm.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ