Chap 89: Quan Tâm

4K 207 2
                                    

Mẹ Tại Hưởng nghe nói 2 người nhận con nuôi thì cũng vui mừng nên muốn 2 người dẫn Hạo Phong sang Mỹ cho bà gặp mặt.

Hạo Phong rất muốn đi nhưng không nỡ xa Bánh bao nên Tuấn Chung Quốc cũng đồng ý cho bé sang Mỹ sẵn tiện cho bé thăm Trịnh Hồng.

Không có 2 bé ở nhà nên trưa nào Chí Mẫn cũng đích thân hầm canh và nấu bữa trưa mang đến công ty cho Tuấn Chung Quốc.

Cậu vừa bước vào thì anh đã tiến đến ôm chặt lấy.

Cậu nói:"Bỏ em ra đi. Để hộp thức ăn xuống đã"

Anh nghe vậy mới chịu buông cậu ra.

Cậu để hộp thức ăn xuống bàn rồi ôm lấy thắt lưng anh:"Nhớ em không?"

Anh hôn trán cậu 1 cái:"Nhớ muốn chết"

Cậu chỉ vào trán anh:"Anh xạo vừa thôi"

Anh cười cười nói:"Nhưng mà có người rất thích nghe"

Cậu ngắt eo anh:"Đáng ghét"

Anh thì thầm vào tai cậu:"Ghét của nào trời trao của nấy"

Cậu bĩu môi:"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi"

Anh cắn môi cậu:"Em dám bĩu môi nữa xem. Anh cắn chết em ngay bây giờ"

Cậu cười nói:"Không đùa nữa. Ăn cơm thôi nếu không thức ăn sẽ nguội"

Anh nghe vậy ôm cậu bước tới ngồi xuống sofa.

Chí Mẫn sắp xếp thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống cạnh anh thì Anh bắt đầu cầm đũa gấp thịt cho vào chén cậu:"Em ăn nhiều 1 chút. Dạo này em rất kén ăn. Gầy đi rồi..."

Cậu gấp sườn xào cho anh nói:"Anh cũng ăn đi"

Thấy Chí Mẫn chỉ mới ăn vài miếng đã buông đũa thì Anh nhíu mày nói:"Em thật hư. Ăn ít như vậy"

Cậu nói:"Em không thấy đói"

Anh gấp thịt bò vào chén cậu:"Anh không cần biết. Em phải ăn tiếp cho anh"

Cậu lắc đầu:"Em thật sự không muốn ăn mà"

Anh lo lắng:"Em không khỏe sao?"

Cậu vừa múc canh ra chén vừa nói:"Em vẫn khỏe mà. Anh đừng lo cho em"

Nói rồi đưa chén canh cho anh:"Anh uống đi. Em hầm suốt 3 tiếng đó"

Anh nhận lấy chén canh uống hết nói:"Sau này cứ giao cho đầu bếp làm. Anh không muốn em vất vả"

Cậu gấp thức ăn cho anh nói:"Em rãnh mà. Không có Bánh bao và tiểu Phong ở nhà nên em không biết làm gì cả"

Anh nói:"Bánh bao cũng đi được 2 tuần rồi. Ngày mai anh sẽ gọi cho mẹ cho vệ sĩ đưa con về. Anh thấy nhớ con rồi"

Cậu nói:"Hôm qua em có nói chuyện với Tại Hưởng. Cậu ấy nói mẹ muốn giữ Bánh bao ở chơi thêm 1 tuần nữa rồi mẹ sẽ qua đây ở chơi đến Giáng sinh luôn. Nên anh đừng gọi"

Anh mỉm cười nhìn cậu nói:"Em xem. Mẹ rất thương Bánh bao nha. Chuyện của chúng ta mẹ cũng không có định kiến nữa"

Cậu nói:"Em biết mà. Chuyện này cũng phải cảm thông cho bà. Dù sao thì..."

Anh vuốt ve gương mặt cậu:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin anh.."

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ