Chap 100: Tuấn Tuệ Lâm - Dâu Tây

5.6K 219 6
                                    

Trời cuối thu nên không khí đã có phần mát mẻ không còn oi bức như trước nữa. Thỉnh thoảnh còn kèm theo một chút se se lạnh

Bên ngoài cửa kính cây cối cũng đã rụng hết lá. Chuẩn bị chào đón  mùa đông sắp tới.

Những chú chim dường như chưa cảm giác được cái lạnh nên vẫn nhảy nhót từ cành cây này qua cành cây khá mà hót vang cả 1 góc vườn.

Chí Mẫn khẽ mỉm cười rồi quay lưng lại nhìn người đàn ông của đời cậu đang tập trung làm việc ở sofa.

Hơn 1 tháng nay Tuấn Chung Quốc không có đến công ty mà làm việc ở nhà. Khi cần thì cho người mang văn kiện đến ký.

Tất cả cũng vì cậu đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Cho nên anh muốn lúc nào cũng bên cạnh cậu. Chỉ cần không nhìn thấy cậu thì anh sẽ không yên tâm.

Trịnh Hồng cũng không phản đối vì bà biết rõ khi bước vào giai đoạn này cậu sẽ thường xuyên mệt mỏi. Ngay cả việc ăn và ngủ cũng không ngon.

Hơn nữa bụng sẽ to nên việc di chuyển càng thêm khó khăn. Cho nên anh bên cạnh chăm sóc sẽ giúp cậu thấy an tâm và vui vẻ hơn nhiều

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu lên nhìn cậu:"Nhìn lâu như vậy đủ chưa? Có phải anh rất soái không?"

Cậu bật cười:"Không biết xấu hổ"

Anh bước tới ôm cậu nói:"Em đứng lâu như vậy sẽ mỏi đó"

Nói xong liền dìu cậu lại giường rồi kê gối giúp cậu tựa lưng sau đó lấy tinh dầu thảo mộc xoa xoa chân cho cậu:"Dễ chịu không bà xã?"

Cậu mỉm cười:"Em không sao mà. Chỉ đi tới lui một chút. Anh không thể bắt em nằm mãi được"

Ngay lúc đó Bánh bao mở cửa chạy vào:" Baba. Daddy con về rồi"

Nói xong liền leo lên giường hôn bụng cái " chụt" sau đó áp mặt vào bụng cậu nói:"Muội muội à. Hôm nay caca được cô khen và tặng cho năm bông hoa nha. Còn nữa. Ở trường caca soái nhất nên có rất nhiều bạn gái thích chơi với caca nha"

Chí Mẫn cười nói:"Bánh bao thật giỏi nha"

Bé cười:"IQ của con là 180 nha. Nên lớp mầm non với con mà nói...ây da...chỉ là đến để chơi đùa"

Cậu đưa tay nựng má bé:"Daddy có kêu nhà bếp làm bánh dâu tây. Con xuống lấy mang qua cho tiểu Phong cùng ăn đi"

Bé nhíu mày nói:" Ây da. Con không muốn bị thương vô cớ đâu"

Anh hỏi:"Là sao?"

Bé nói:" Ba nuôi đang mắng chú Thạc tơi tả kia kìa. Thế nào chút nữa Phong ca cũng chạy sang đây lánh nạn cho xem"

Cậu hỏi:"Sao lại như vậy?"

Bé nói:"Con nghe nói trên áo chú Thạc có mùi nước hoa phụ nữ nên ba nuôi tức giận la mắng xong rồi còn đuổi chú ấy không cho ở trong phòng. Lúc nãy nghe tài xế nói ba nuôi vẫn còn la mắng"

Chí Mẫn nói:"Tội nghiệp cho Hạo Thạc . Hèn gì hôm qua tới giờ không thấy Tại Hưởng sang chơi"

Nói xong cậu hôn má bé nói:"Con gọi người làm tắm và thay quần áo cho con đi. Bà nội đi gặp bạn đến tối mới về"    

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ