Jiyong bị bệnh

74 2 1
                                    

Seoul dần chuyển mình đón lấy mùa thu, kéo theo những cơn mưa mát dịu của tiết trời trong veo. Dọc đôi đường có lá vàng khô khẽ cuốn theo gió, bay hững hờ trong tà nắng còn vươn sót chút mảnh tình mùa hạ. Mùa thu thật dễ chịu, thật mát lành vì nó mang đến cho tôi cái cảm giác lâng lâng khó tả, thoáng đâu đó men theo triền cảm xúc gợi nhớ đến ngày thu xưa, tôi và em cùng nhau nghịch những nhành lá phong vô tư, một thời tuổi thơ không chút vướng bận. Jiyong của tôi vốn yêu thích tự do, thích vui đùa dưới nắng ấm ban sáng, nụ cười của em luôn nở rộ trên môi, ngọt ngào như viên chocolate Brugsch Swaentje, em luôn mang đến cho tôi cái cảm giác như được sống trong vô vàn hạnh phúc và bình yên đến lạ. Em luôn bảo, em chính là thiên thần hộ mệnh của tôi, những lúc tôi tưởng như mình đã bị thế giới này ruồng bỏ, em là người duy nhất đến bên tôi, chăm sóc cho trái tim đã đầy vết chai sạn.
Nhưng....từ ngày em tôi nắm giữ cương vị thủ lĩnh dẫn dắt BIG BANG hiên ngang chinh phục biết bao con tim của hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới, tôi thấy như, giữa em và tôi dần hà có một khoảng cách, tôi không còn thấy em cười nhiều như trước, thay vào đó là lớp lớp sự lo toan, nước mắt và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Jiyong một thời ngây ngô, hòa nhã và vô lo của tôi đâu mất rồi. Công việc khiến em bận rộn đến mức, ngay cả việc cùng tôi tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên bữa tối lãng mạn, em cũng chực quên đi. Jiyong của tôi ngày một gầy đi, đôi gò má phúng phính màu hồng phấn mà tôi thường hay nựng nịu, giờ đã hóa xanh xao và hốc hác. Dạo này thời tiết thay đổi một cách thất thường, lại đôi lúc dầm dề những cơn mưa, em tôi có lẽ đã bệnh, tôi nghe rõ từng cơn ho đứt quãng phát ra từ gian phòng record, gương mặt gầy guộc tái đi vì mệt mỏi, nhưng em vẫn cố gắng cất giọng để nhanh chóng hoàn thành album GD&TOP Vol 2 còn đang dang dở.

_ "Jiyong à, hôm nay như vậy là đủ rồi, mình dừng ở đây và về nhà thôi...em đang bệnh..."

_ "*khụ khụ*...em không sao đâu mà...*khụ khụ*...em nghĩ...phần này chưa được tốt lắm...em sẽ làm lại..."

_ "Không...anh bảo dừng là dừng. Em đang ho như vậy, nếu tiếp tục sẽ không tốt cho giọng của em đâu...về nhà và nghỉ ngơi..."

_ " Em đã bảo không là không mà...*khục*...nếu anh mệt thì cứ về trước đi, em nhất định phải hoàn thành nó nội trong hôm nay..."

Em vẫn một mực cải bướng, dẫu biết bản tính nôn nóng và nhiệt tình của em là căn bệnh khó chữa. Thường thì tôi sẽ cho qua và nán lại với em thêm ít phút, nhưng ngày hôm nay tôi nhất quyết không để em làm vậy. Em đang bệnh, cứ tiếp tục sẽ khiến mọi việc càng tồi tệ hơn. Tôi buông chiếc micro-phương tiện liên lạc duy nhất của tôi và em thông qua tấm kiếng cường lực trong suốt, tôi mạnh dạn mở toan cửa phòng thu âm và xông thẳng đến chỗ em, giật lấy bản sheet và gỡ nhanh chiếc headphone em đang đeo, nhanh đến mức em còn không kịp với tay giật lại nó từ tôi.

_ "Em đã bảo là không mà... Seunghuyn....mau trả nó lại cho em..."

_ "Không...anh không trả..."

Đôi tay bé nhỏ bám chặt lấy vạt áo tôi, hiện rõ từng đường chỉ xanh mỏng manh trên làn da tinh khiết, em cố nhoài người với lấy bản sheet tôi cố tình giơ cao để em không chạm vào nó. Em lại thở dốc, phút chốc đuối sức và khụy vào ngực tôi. Nhìn em mệt mỏi và yếu đuối như vậy, lòng tôi đau như cắt. Nắm nhẹ lấy vai em, khẽ đẩy em dịch ra để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn. Mắt em nhắm nghiềng, em thở ra một cách mệt nhọc, hai gò má lại đỏ ửng lên. Tôi tì trán mình vào vầng trán của em, cảm nhận rõ rệt từng hơi nóng hừng hực đang lan truyền sang những dây nơron nhạy cảm của tôi.

[GTOP|Fanfic][M] Jiyong bị bệnhWhere stories live. Discover now