Jungkook ngồi lặng lẽ dưới khu quầy bar. Tay anh đong đưa ly rượu đỏ đắng ngắt, không khí trong quán náo nhiệt vô cùng, sức nóng từ sàn nhảy, từ tiếng hò hét xung quanh cũng không đủ làm lòng anh ấm hơn một chút nào cả, bất quá lại còn khiến anh cô đơn thêm.
Tháng 11 đã chảy qua khẽ tay, tuyết đầu mùa sắp rơi thì phải. Anh muốn có ai đó tình nguyện đan tay vào anh, một người sẵn sàng cùng anh vượt qua tất cả. Anh không sợ rào cản, không sợ khó khăn chỉ sợ người ta sẽ không chịu vì anh mà đi đến tận trời cuối bể.
Một ly nữa, rồi lại thêm một ly nữa không biết đâu là điểm dừng.
- Có chuyện gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh quay người sang bên cạnh. Nheo mắt nhìn.Taehyung lắc đầu ngán ngẩm với bộ dạng thất thiểu của Jungkook mà thở dài. Nhân viên mang cho anh một cái ly, anh nhận lấy rồi giật chai rượu từ tay Jungkook, rót ra.
Taehyung ngửa cổ uống hết một hơi, chép miệng. Bây giờ Jungkook mới trả lời anh:
- Anh, phải làm thế nào đây?
Taehyung không nhìn anh, cúi đầu:
- Lisa không chấp nhận em phải không?
Jungkook cười khẩy, đặt ly lên môi:
- Bao năm rồi, anh vẫn suy luận giỏi như vậy?
Taehyung nhún vai:
- Cũng không có gì đáng kể, quan sát sẽ thấy ngay.
- Thế anh nói xem, quan sát như thế nào để biết người ta có yêu mình hay không?
- Đôi mắt.
Chỉ với hai từ vỏn vẹn, Taehyung lại lặng im. Anh chẳng nói gì quá nhiều, nhưng thay vào đó thì anh lại uống.
Jungkook gật gù:
- Rõ ràng trong mắt họ có mình, rõ ràng mình yêu họ đến vậy, rõ ràng mình chân thành đến thế, nhưng mà...vẫn không thể tin. Cô ấy không tin em.- nói xong, anh tiếp tục uống một ngụm.
Taehyung lắng nghe không sót câu nào, cũng không vội trả lời ngay, anh lấy trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu kề lên miệng. Châm lửa.Taehyung rít một hơi thuốc, sau đó ngẩng đầu phả ra không gian, anh kẹp thuốc bằng hai ngón tay, hít hà vài cái:
- Không phải Lisa không tin em. Con bé tin em nên mới sợ hãi em.
Jungkook khó hiểu nhăn trán:
- Ý anh là sao?
Taehyung hít thêm hơi thuốc nữa, thở ra đúng nghĩa rồi nói:
- Cũng giống như chúng ta làm ăn vậy. Thua lỗ một lần, lần sau dù cho đối tác có uy tín cỡ nào cũng sẽ rất dè chừng. Nhưng chuyện này là chuyện tình cảm, e rằng sẽ khắt khe hơn. Con bé chắc chắn đã trải qua tổn thương quá lớn nên nó không dám chấp nhận em. Có thể nó rất tin tưởng em nhưng quá khứ lại khiến người ta sợ hãi.
Hình như đã nghiệm ra điều gì đó, Jungkook không còn uống nữa. Anh nghiêm túc vô cùng, chỉ là đang suy nghĩ. Taehyung đứng dậy, quay lưng đi, trước khi rời khỏi còn đặt tay lên vai Jungkook, vỗ vỗ:
- Yêu một người rụt rè trong tình cảm sẽ rất gian nan. Điều em cần làm không phải là ép buộc họ phải yêu em mà là khiến người ta ngày càng tin tưởng em. Sẽ có nhau thôi, đừng vội.Ngay sau đó, Taehyung xoay gót ra về. Chỉ còn Jungkook là ở lại một lát vài phút sau cũng thanh toán rồi đi.
Anh lái xe về phía đường Gangnam, đường phố bây giờ đã lên đèn. Những tòa nhà cao tầng óng ánh điện, trong tiềm thức kéo anh đến một nơi nào đó cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng khi xe dừng lại anh đã đứng trước khu chung cư Hongdae. Mở cửa xe, anh bước ra. Đây là nơi Lisa đang sống. Cô có ở nhà hay không, nhưng mà liệu cô có muốn gặp anh như anh mong muốn chứ? Jungkook bần thần cả người, lưng tựa vào xe, khoanh tay ngước nhìn lên cao, một vài phòng đèn điện đã tắt, có lẽ cô sắp ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...