CHƯƠNG 2: CHỦ TỊCH LEE

697 27 2
                                    

CHƯƠNG 2: CHỦ TỊCH LEE
------------------

Tựa người vào cửa kính, DongHae nhìn ra phía bầu trời bên ngoài. Cậu đã biết trước rồi cũng sẽ có ngày anh ta tìm được mình. Chẳng qua là có hơi sớm hơn dự kiến. Cậu vốn dĩ muốn sau khi hoàn thành dự án này thì sẽ đưa EunHae sang Nhật. Nhưng hiện tại, rõ là chẳng thể đi nữa.

Thở dài, cậu đi về phía bàn làm việc. Nhìn tách cà phê nóng mà RyeoWook luôn giúp cậu chuẩn bị mỗi sáng, DongHae khẽ cười. Suốt năm năm qua, nếu như không có đứa em này bên cạnh, chắc cậu chẳng thể đứng lên như ngày hôm nay.

Đưa tay cầm lấy tách cà phê nhưng cơn đau từ bàn tay trái làm cho cậu nhất thời không điều khiển được, cà phê cũng đổ ra ngoài một ít.

_Chết tiệt !!!

Dùng hơi ấm của bàn tay còn lại xoa dịu bàn tay đang đau đến điếng người. Đã năm năm rồi, chưa khi nào cậu quên được cái ngày đó, khi mà chính cơ thể cậu là thứ gợi nhớ sâu sắc nhất. Nhưng ít ra cậu cũng phải mang ơn, bởi vì anh ta vẫn chừa lại cho cậu bàn tay phải…

_Tay hyung lại đau sao?

Câu hỏi của RyeoWook kéo cậu về với thực tại. Cười nhẹ, cậu kéo tủ, lấy ra tuýp thuốc gần cạn. RyeoWook cũng chậm rãi bước đến chỗ DongHae, giúp cậu thoa thuốc.

Nhìn hyung của mình chẳng hề hé môi kêu than, RyeoWook có chút đau lòng. Mà không, là suốt năm năm qua, cậu chưa từng hết đau lòng vì DongHae.

_Hyung phải nhớ thoa thuốc thường xuyên, đừng để đến khi thấy đau mới dùng đến nó...

_Không có thời gian.

_Vậy thì mỗi ngày em sẽ giúp hyung.

_Wookie à, không cần đâu. Em cũng nên lo cho bản thân đi. Về sống với hyung và EunHae, được không?

_Hyung biết tính em mà. Em muốn được tự do.

_Hyung biết… nhưng để em sống một mình như vậy thật sự hyung không thấy yên tâm.

_Em lớn rồi mà hyung. Yên tâm đi, khi nào thật sự cần thiết, em sẽ dọn về với hyung.

RyeoWook ôm lấy cổ DongHae, cười thật tươi. DongHae cũng vì thói quen này của RyeoWook mà bật cười thành tiếng. Lớn gì chứ, mỗi khi có chuyện gì cần làm nũng thì y như rằng lại giở trò này ra. Mà đối với DongHae thì cái trò này luôn đánh bại được cậu.

_Để cho người khác thấy cái cảnh này thì em còn uy nghiêm sao, tổng giám đốc?

_Phòng của chủ tịch, có người nào dám vào?

_Thôi, ngồi xuống đi. Hyung cần nói với em về dự án JJ.

RyeoWook bĩu môi, đi về phía đối diện ngồi xuống. DongHae lại vì cái bĩu môi đó mà bật cười.

Quả thật chỉ khi ở bên cạnh nhau, hai người mới có thể cười thật thoải mái như thế này.

_Không đùa nữa. Hôm qua...người em gặp là YeSung hyung, đúng không?

DongHae nghiêm giọng, cậu đoán ra chuyện này bởi vì ngoài YeSung ra, không một ai có đủ khả năng khiến cho đứa em này của cậu lo lắng như hôm qua cả.

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ