Không lâu trước, nghe mẹ bảo nhà đối diện có người chuyển đến, vốn là người thích kết bạn nên tôi không chậm trễ mà háo hức chạy sang chào hỏi luôn. Nhưng thật phũ phàng làm sao, cả chục lần tôi gõ cửa đều không được chủ nhà chào đón. Cho tới lần thứ 13 mới có một anh chàng ra mở cửa. Gọi là xinh trai thì không được tôn trọng người ta cho lắm, tuy nhiên ấy là sự thật.
Mau miệng giới thiệu, tôi nhanh chóng được anh mời vào nhà ngồi chơi. Tôi hồ hởi làm quen thì hay biết được tên anh ấy là Park Jimin và Jimin hơn tôi một tuổi. Suốt cả buổi hầu như chỉ có mình tôi liến thoắng, có lẽ là do quá phấn khích vì đã tốn nhiều thời gian để gặp được người. Ngược lại về phần Jimin, anh có vẻ hơi ít nói, hầu như chỉ có cười rồi ngồi nghe tôi kể lể. Nhưng những nụ cười kia ai ngờ lại chợt làm tim tôi rung rinh đến thế, nó quá đỗi đẹp đẽ. Thế là sau buổi hôm ấy trở về nhà tôi chỉ sợ mình để lại trong anh ấn tượng ban đầu không tốt, là một thằng lắm mồm, chắc vậy.
Nhưng không, Jimin thực sự rất thân thiện. Anh ấy cười nói nhiều hơn mỗi lần chúng tôi gặp mặt. Dần dà cứ thế, tần suất tôi ghé vào nhà anh ngày càng nhiều. Cho tới một hôm mẹ cấm tôi không được sang bên ấy chơi nữa, tôi liền tức tối chưa nghe mẹ nói hết câu đã bỏ lên phòng khóa chặt cửa.
Tôi thầm nghĩ, không phải vì vụ mấy đứa nhỏ trong các tiểu khu lân cận mất tích dạo gần đây cho nên mẹ mới cấm mình đấy chứ. Mẹ ơi, con trai mẹ là một thằng 21 tuổi khỏe mạnh rồi lo gì nữa cơ. Tôi cười khẩy.
Tâm trạng dần đổi chiều, nao nao trong lòng, tôi thấy nhớ Jimin quá. Cảm giác như chỉ một ngày không nhìn thấy anh, tôi liền sẽ biến thành kẻ điên ngay được.
[ Huhu, Jimin ơi, mẹ không cho em sang nhà anh chơi. ]
[ Ở nhà học đi, nghe lời mẹ. ]
[ Sao anh lại nỡ lòng nào nói vậy? Không được gặp Jimin, em sẽ học không vào. ]
[ .... ]
Nhìn điện thoại cười cười rồi tắt máy, kìm nén, tôi bước xuống với kế hoạch thương lượng để mẹ cho sang nhà Jimin chơi. Nhưng nào ngờ mẹ tôi đã ngay lập tức nổi cáu, tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.
"Con lớn rồi và con phải có quyền quyết định hành động của mình. Sao mẹ lại ngăn cản không cho con sang nhà Jimin chứ? Ít nhất hãy cho con một cái lí do đi."
"Nghe mẹ này, cậu ta cực kì xấu tính, đừng có giao du với nó nữa. Người mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Mẹ nói dối, anh ấy mới chính là người tốt nhất mà con biết."
"Taehyung, con biết con mèo tam thể già của con gái cô Junhee và con cún con lông đốm nhà bác Lee chứ? Chúng biến mất cả rồi, con biết không?"
"Đương nhiên con biết, chắc là đi đâu rồi bị mấy thằng trộm bắt mất chứ gì mà chuyện này chẳng liên quan đến vấn đề con đang nói."
"Không, có đấy. Chính mắt mẹ đã nhìn thấy Park Jimin nhà đối diện đã tàn nhẫn mà sát hại chúng một cách dã man. Yêu động vật như vậy, con vẫn muốn chơi với nó?"
"Đừng có đùa. Jimin nhỏ người, đáng yêu như vậy, anh ấy không bao giờ làm thế đâu. Có phải là vì con qua ấy chơi quá nhiều nên mẹ không thích rồi vu oan cho người tốt. Anh ấy còn rất lành tính nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin; Criminal
FanfictionPark Jimin mới là kẻ có tội. 2018.07.25 ' ' 2018.11.08 không quá tốt nhưng đây là duy nhất kỉ vật sót lại của @Minie_An, xin hãy đón nhận một lần nữa. Nhân vật trong tác phẩm không thuộc về tôi và tác phẩm hoàn toàn được viết với mục đích phi lợi nh...