Chương 96

2.7K 67 10
                                    

Mặc kệ những thiếu niên kia có ý kiến gì, đến giờ lên đèn, Ôn Lương trở về, vẻ mặt mệt mỏi, hôm nay đã bận cả ngày.

  Như Thúy nhanh chóng sai người chuẩn bị cơm, ngay cả Ôn Ngạn Bình từ trước tới nay bởi vì muốn dành nhiều thời gian luyện võ không cùng dùng bữa với hắn cũng chạy tới, một nhà ba người ngồi ăn cơm.

  "Cha, tình hình thiên tai rất nghiêm trọng phải không? Có rất nhiều chuyện phiền lòng sao?" Ôn Ngạn Bình không hiểu sự tình trong đó, chỉ hỏi chuyện bên ngoài.

  Ôn Lương cười cười, nhận chén canh Như Thúy đưa, nói: "Đúng thật là rất phiền toái, lần này đi Giang Nam có thể đến mùa đông mới về, đến lúc đó mọi người ở nhà phải trông cậy vào con rồi, Ngạn Bình phải chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội nhé."

  Ôn Ngạn Bình nghe xong, vội vàng buông bát, vẻ mặt thành thật, nói: "Cha, con cùng đi với cha nhé."

  "Hồ đồ!" Sắc mặt Ôn Lương trầm xuống, không lưu tình bác bỏ đề nghị của bé.

  "Không phải hồ đồ." Ôn Ngạn Bình vội vàng nói "Con đã lớn, có thể chia sẻ mọi chuyện với cha. Con có thể cải trang thành thư đồng của cha, đi theo chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cha, nếu có người dám đến cướp bóc, con còn biết võ công, con có thể bảo vệ cha, sẽ không để ai ức hiếp cha đâu!"

  Ôn Lương nghe vừa thấy buồn cười vừa tức giận "Con cho rằng ta xông vào đầm rồng hang hổ à? Hoàng thượng có phái binh lính hộ tống chúng ta đi Giang Nam, nếu là giặc cỏ cũng không dám lai vãng, hơn nữa đi đường thủy, tương đối ổn thỏa. Còn có, con học võ mới bao lâu? Dựa vào con gái bảo vệ, mặt mũi ta biết để ở đâu? Bên cạnh ta có đám người Thượng Khê chăm sóc, không cần tiểu cô nương con chăm sóc đâu."

  "Con là nam nhân, không phải tiểu cô nương." Ôn Ngạn Bình cường điệu giới tính bản thân.

  Ôn Lương và Như Thúy chọn cách không nghe thấy, mặc kệ kêu gào, dù sao sự thật vẫn có sức thuyết phục hơn, sau này sẽ có nhiều cách rất tàn bạo chứng minh giới tính của bé.

  Mọi người trong nhà dùng bữa tối xong, Ôn Lương liền không khách sáo đuổi tiểu nha đầu đi theo phía sau như cái đuôi nhỏ về phòng nghỉ ngơi, vô luận có nói thế nào cũng không đồng ý dẫn bé đi theo. Ôn Ngạn Bình khó chơi, nhưng gặp phải Ôn đại nhân tài hoa dào dạt, có tài ăn nói, mở miệng ra là nói có sách mách có chứng, nói đến tiểu cô nương hoa mắt chóng mặt, giống như ý tưởng đi theo đến Giang Nam là không thỏa đáng, làm phiền lòng như thế nào, nói đến tiểu cô nương gục đầu xấu hổ, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía Như Thúy, hi vọng Như Thúy giúp bé năn nỉ một chút.

  Như Thúy cô nương ngẩng đầu nhìn trời, nói cái gì, không phải nàng không muốn giúp đỡ, ngoại trừ đôi lúc lời nói của nàng có thể nghẹn chết người, nhưng lúc biện luận, cho tới bây giờ nàng cũng không có biện pháp thắng tài ăn nói tốt vô cùng của Ôn đại nhân, cho nên nếu hắn đã không đồng ý, trừ khi có thủ đoạn cao siêu, bằng không đừng dây dưa với hắn thì tốt hơn.

  Cuối cùng Ôn Ngạn Bình bị thuyết phục, trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Ôn Lương, dứt khoát nói: "Con không đi theo cũng được, nhưng cha phải cam đoan không nhìn bất kỳ cô nương nào khác! Mặc kệ có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cha nhất định phải nhẫn nhịn, không thể để những nữ nhân khác vấy bẩn sự trong sạch của cha!"

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ