Nghĩ một đằng trả lời một nẻo vấn đề của nàng xong, cuối cùng Hạng Thanh Xuân không nhịn được đau lòng thương tiếc: "Đến cùng đệ làm sao thế? Nghe nói đệ bị thương? Bị thương ở đâu?"
Nghe vậy, khuôn mặt vốn trắng bệch của Ôn Ngạn Bình càng tái hơn mấy phần, cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, dưới bụng rất nhanh truyền đến một cơn đau lan ra khắp cơ thể, Hạng Thanh Xuân sợ hãi không cách nào bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy ngồi vào trên giường, đem thân thể nàng đã cong thành con tôm luộc ôm vào trong lòng, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, liên tiếp truy vấn: "Đến cùng đệ làm sao? Đệ..."
Sắc mặt đột nhiên đại biến, cự ly gần như thế, hắn có thể ngửi được mùi máu tươi như có như không trên người nàng, mới tin nàng đúng là bị thương. Chẳng qua trong lòng vẫn nghi ngờ, nếu thật sự bị thương Trần đại phu sẽ không dùng một đống thuật ngữ lộn xộn bừa bãi mà chặn hắn, một bộ dáng không muốn hắn biết rõ.
Chỉ là chưa kịp để hắn nghĩ lại, trong lòng truyền đến âm thanh nhỏ như muỗi kêu, rầu rầu đau buồn lạnh lẽo, cực kỳ đáng thương: "Đệ thật sự bị thương..."
Hạng Thanh Xuân cúi đầu, chỉ thấy vẻ mặt buồn rầu của nàng, trong hốc mắt ngập nước, nhưng quật cường không để nó chảy xuống.
Dù cho hiện tại gặp đả kích nặng nề và đau đớn, Ôn Ngạn Bình nhất định không để mình khóc, chút đau nhức này so với hai năm trước khi tám tuổi phải đấu tranh mà sống, nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí so với khi tận mắt nhìn phụ thân chết thảm, mẫu thân chịu nhục mà chết, cái loại đau nhức này không có ý nghĩa gì cả. Nàng chỉ là...Chẳng qua không muốn nhìn thẳng vào sự thật thân phận nữ nhân của mình, không muốn nhìn thẳng vào sự tình song thân chết thảm năm đó, càng không muốn nhìn thẳng vào lời nói trước khi mẫu thân chịu nhục đến chết, nói cho nàng biết, nữ nhân cả đời quá khổ, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm nữ nhân...
"Ngoan, nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi." Hạng Thanh Xuân giống như đang an ủi một đứa nhỏ bị thương, ôm nàng, khẽ vuốt lưng nàng. Nét mặt của nàng, đã khổ sở đến mức muốn khóc, nhưng vẫn quật cường không để lộ dáng vẻ yếu đuối.
Trái tim giống như bị người nào đó bóp chặt, chó chịu đến gần như không thể nào hô hấp.
"Đệ mới không khóc..." Nàng đem mặt vùi vào lồng ngực hắn, ngửi thấy mùi hương đầy sức sống trên người hắn, chứng tỏ bản thân mình không khóc.
Bị nàng quấy rầy như thế, Hạng Thanh Xuân đành phải buông xuống tất cả nghi vấn, vỗ lưng trấn an nàng. Chưa từng giống như vậy bất chấp mọi thứ không cố kỵ mà ôm nàng, đụng chạm nàng, thân cận như thế, khiến cho hắn sinh ra vọng tưởng, mừng rỡ vì lúc nàng yếu ớt cho hắn cơ hội. Mà người trong lòng, lại hết sức nhỏ gầy, mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn, cơ bản không giống thiếu niên mười lăm tuổi bình thường, làm lòng hắn sinh ra một ý niệm thương tiếc.
Lúc này, Chiếu Quang giữ ngoài cửa nhìn thấy dược đồng bưng một chén thuốc tới, trong lòng biết là thuốc của Ôn thiếu gia. Chỉ là... Mắt liếc vào trong phòng, nhìn thấy thiếu gia nhà mình không kiêng nể gì cả, không chút lịch sự nhã nhặn tránh né nào mà ôm người ta, sợ người khác nhìn ra khác thường, nhanh chóng đuổi dược đồng đi, tự mình mang thuốc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
Hài hướcTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...