Chương 124

2.2K 59 4
                                    

Qua mấy ngày, đã tới thời gian Hạng Thanh Xuân rời kinh.

  Lần này Hạng Thanh Xuân phụng hoàng mệnh đi Giang Nam làm việc, nhưng giản lượt tất cả, chỉ dẫn theo một tên sai vặt và hai thị vệ, trực tiếp cưỡi ngựa xuôi nam.

  Hạng Thanh Xuân vừa tới cửa thành, liền thấy ánh sáng rực rỡ của ánh bình minh, thiếu niên ngồi trên tuấn mã trước cửa thành, ánh minh rực rỡ làm nổi bật lên thần thái người kia, càng phát ra hấp dẫn, trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Nhưng nụ cười kia chỉ như phù dung chóng nở sớm tàn, rất nhanh liền thu liễm lại, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn nàng. Chỉ mấy ngày không thấy, thế mà cảm giác nàng có chút khác, khiến lòng hắn hơi cảm thấy bất an.

  Thời điểm bọn họ đến, Ôn Ngạn Bình tinh mắt đã sớm thấy, lập tức xoay người nhảy xuống, chạy đến trước mặt họ.

  "Đệ ở đây làm gì, đã khỏe rồi sao?"

  Sắc mặt Ôn Ngạn Bình cứng ngắc, trong lòng thầm mắng Hồ ly tinh thật không có mắt, chung quy vẫn nhắc nàng sự tình hung tàn kia. Nhưng nghĩ đến chỉ là hắn quan tâm mình thôi, ra vẻ vô tình nói: "Sớm khỏe rồi. Hồ ly tinh, đệ tới tiễn huynh, vui không?"

  Đương nhiên là vui! Nếu có thể dẫn nàng theo đi Giang Nam, đem nàng buộc bên người lúc nào cũng thấy, hắn càng vui hơn. Chẳng qua loại lời này xé rách miệng cũng không nói, miễn cho nàng đắc ý quá mức.

  "Hồ ly tinh, thuận buồm xuôi gió, nếu có phong cảnh đẹp hay món ăn ngon gì nhớ viết thư kể cho đệ biết nha, còn có lộ trình cũng nói rõ một chút..."

  "Ta nghĩ có phải đệ lầm hay không, ta không phải đi du ngoạn đâu." Hạng Thanh Xuân chậm rãi cắt đứt lời nàng, cảm giác, cảm thấy hành động này của nàng có thâm ý, nàng không phải dân mù đường, tại sao cả lộ trình cũng muốn biết rõ? Chẳng lẽ..."Được rồi, ta phải đi, hi vọng lúc trở về, đệ đã ngoan ngoãn, không làm ra chuyện ngốc gì."

  Ôn Ngạn Bình nhanh chóng bị lời nói cay nghiệt của hắn làm tức giận nhảy nhảy về phía trước, "Tại sao đệ lại làm chuyện điên rồ? Đệ không ngốc!"

  Hạng Thanh Xuân hất cầm lên, ha ha hai tiếng đáp lại, cười đến Ôn Ngạn Bình muốn đánh sưng cái mặt hồ ly kia lên.

  Tuy rằng trong lòng rất không muốn, Hạng Thanh Xuân cũng hiểu rõ không thể nào dẫn nàng đi theo, gảy gảy lòng bàn tay, cuối cùng nhẫn nại dục vọng muốn đụng chạm nàng, vỗ vỗ đầu nàng, dẫn người hầu rời đi.

  Mãi đến khi thân ảnh Hạng Thanh Xuân biến mất trên quang đạo bên ngoài cửa thành, Ôn Ngạn Bình mới thu hồi tầm mắt, dắt ngựa chậm rãi trở về.

  ***

  Hạng Thanh Xuân rời đi vài ngày, Ôn Ngạn Bình rất không quen, đặc biệt không có lý do chạy ra ngoài, lúc bị bắt ở trong phòng học thêu thùa, trong lòng cực kỳ đau khổ, nhớ đến Hạng Thanh Xuân, ít nhất có Hạng Thanh Xuân ở đây, Ôn Lương sẽ không bắt nàng ở trong phòng, chỉ cần nàng muốn ra ngoài tìm Hạng Thanh Xuân, bình thường sẽ không ngăn cản.

  Dùng kim thêu chọc xuống, cuối cùng Ôn Ngạn Bình bạo phát, đem kim trực tiếp bẻ gãy thành đoạn, hất khung thêu, trước khi đám ma ma kịp phản ứng, nhảy qua cửa sổ chạy mất.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ