Chương 0.

461 49 14
                                    

Caesar Foster đen đủi bị tai nạn đúng ngày sinh nhật của mình, ngay trên đường tới trường cấp 2. Cậu bị một chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm ngang người, đầy bất ngờ, tại ngã ba phố Atlantic. Cái con đường đó vắng tới nỗi mà chính bản thân Caesar cũng không ngờ rằng có một chiếc xe lao tới mà không hề phát ra tiếng động. Và con đường đó cũng vắng tới nỗi mà phải cả tiếng sau mới có người đi qua phát hiện ra cậu để gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Sau khoảng thời gian chữa trị trong viện và về nhà một thời gian, cậu mới được cha mẹ thông báo rằng kẻ lái xe ô tô kia đã phóng xe lao xuống một cái hồ cách đó không xa. Hắn ta tự sát. Không rõ lý do, không rõ danh tính.

Vụ tai nạn đó ngoài làm gẫy mất mấy cái xương sườn ra thì nó có làm ảnh hưởng đến não cậu một chút. Cậu bị mất trí nhớ. Nhưng rất nhanh mọi thứ đều ổn thoả. Cha mẹ Caesar đều cảm thấy con mình ngoại trừ việc quên mất tên mọi người thì học tập hay sinh hoạt vẫn rất bình thường, chẳng có gì đáng ngại cả.

Và đúng là chẳng có gì đáng ngại thật, vì Caesar vẫn sống một cuộc sống rất bình thường sau đấy, và hiện cậu đã là sinh viên năm cuối đại học.

Chỉ có đúng một điều bất lợi duy nhất chính là cậu có thể nhìn thấy một vài sinh vật kỳ quái. Chúng có hình dạng kì lạ khác nhau, thoắt ẩn thoắt hiện, và cũng chẳng làm hại gì đến cậu. Vì chúng có tính chất vô hại (?) vậy nên Caesar luôn gạt phắt mấy thứ đó sang một bên, sống một cuộc sống bình thường. Cậu luôn tự hỏi có phải bản thân luôn nhìn thấy chúng nhưng cậu quên mất không?

.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Caesar, tròn 7 năm sau vụ tai nạn kia. Mẹ cậu từ sớm đã gửi tin nhắn nói cậu về nhà ăn tối một bữa, bà đã làm rất nhiều món mừng sinh nhật và rất muốn được nghe chuyện học tập của cậu. Caesar cũng không phản ứng gì quá nhiều, về nhà ăn sinh nhật vốn đã là thông lệ nhiều năm đối với cậu rồi. Chỉ là cậu không thích cách trang trí ngôi nhà đó lắm.

Nó có quá nhiều gương.

Cậu luôn cảm thấy bản thân mình có một khuôn mặt không hề "khớp". Giống như khuôn mặt xa lạ này không phải của cậu vậy, mỗi lần soi gương, "nó" đều tỏ ra rất khó chịu. Caesar không thích cảm giác đó một chút nào, có một lần cậu thử hỏi bạn mình rằng khuôn mặt của cậu có phải trông rất khó gần khó ưa không? Câu trả lời mà Caesar nhận được luôn là "nó" hoàn toàn bình thường mà. Nhưng dù sao thì, bản thân cậu thật sự không cho nó là đúng.

- Vậy hôm nay mày không ở lại đây hả? - Brian - Thằng bạn học cùng vài môn, rất thích tiệc tùng - tiến lại gần cậu lúc tan học.

- Ừ, mẹ tao có gọi về nhà mừng sinh nhật. - Caesar đặt một vài quyển sách vào ngăn tủ đựng đồ ở trường của cậu, lại lấy ra một chiếc ván trượt rồi mới đóng cửa tủ lại. Cậu biết rằng Brian xuất hiện không gì hơn ngoài ý định tổ chức sinh nhật lần thứ 20 cho cậu, và cái chính là mở tiệc. Đi quẩy, tán gái, rượu bia, suốt đêm.

Caesar không hứng thú với việc năm nào cũng về nhà ăn bữa cơm mừng sinh nhật, nhưng đối với tiệc tùng thì cậu cũng chẳng tìm thấy niềm vui gì nhiều. Có thể do cậu không đủ thân với những người bạn đại học. Ý là đủ thân để có thể bay nhảy hết mình.

The ghost of Caesar FosterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ