Đi dạo mệt mỏi, mọi người bèn chọn một tửu lâu ven đường nghỉ chân.
Ngồi bên cạnh cửa sổ, cúi đầu có thể nhìn thấy cảnh phố phường phía dưới, trên không trung hai hàng lồng đèn đỏ chiếu sáng khắp mặt đường, bên bờ sông phía xa xa, đèn đuốc sáng trưng, rất đẹp mắt.
Ăn một ít bánh xong, các tiểu bằng hữu thật sự không có kiên nhẫn ngồi một chỗ, nhìn thấy trên đầu phố có một sạp hàng nhỏ treo hoa đăng hình đầu hổ, rất hiếm thấy, các tiểu bằng hữu ồn ào, muốn đi xem hoa đăng đầu hổ béo.
Bởi vì không xa, nên Ôn Lương bèn cười để thị vệ dẫn bọn nhỏ đi, dặn dò vài câu mới để chúng đi xuống. Sau khi các tiểu bằng hữu rời đi, Ôn Ngạn Bình cũng muốn thừa cơ bôi mỡ vào chân trốn, chỉ là nàng bôi không đủ nhanh, bị Hạng Thanh Xuân bắt được, nói với Ôn Lương: "Sư phụ, con và tiểu sư đệ ra chỗ cây hòe bên bờ sông ước nguyện nha."
Nghe thế, vẻ mặt phu thê An Dương Vương lộ ra vẻ cổ quái, Hạng Thanh Xuân thản nhiên cười, ngược lại tiểu cô nương bày ra vẻ mặt mơ hồ không tình nguyện.
Ôn Lương nhìn vẻ mặt không tình nguyện của tiểu cô nương, lại nhìn thanh niên nói cười dịu dàng, bèn cười gật đầu.
Ôn Ngạn Bình không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn đại nhân, biểu cảm "Ngài có phải cha ta hay không", khiến Ôn Lương dở khóc dở cười, nếu không phải cha nàng, sao có thể vất vả tính toán. Mặc dù biết ý nguyện lớn lao của nàng là đời này không cần xuất giá, ngao du đại giang nam bắc. Nhưng Ôn Lương không muốn nàng cực khổ, chỉ muốn nàng yên ả tốt đẹp qua cả đời. Vả lại nhân phẩm đối nhân xử thế của Hạng Thanh Xuân hắn là người rõ ràng nhất, hơn nữa biết người đệ tử này có sở thích kỳ lạ, lấy khiếu thẩm mỹ cố chấp của Hạng Thanh Xuân, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không liếc nhìn nữ nhân khác, như vậy Ôn Ngạn Bình chính là người duy nhất.
Căn cứ vào đủ loại cân nhắc, Ôn Lương vô cùng hài lòng nữ tế này. Với thân phận của Hạng Thanh Xuân, nếu sau này hắn thật sự làm ra chuyện có lỗi với nghĩa nữ, Ôn Lương sẽ không cần để ý mà giày vò tiểu tử này một phen, chiếm thân phận ân sư, có thể làm một vài chuyện rất đơn giản.
Ôn Ngạn Bình không cam tâm tình nguyện bị Hạng Thanh Xuân kéo tới chỗ cây hòe bên bờ sông.
Bên dưới cây hòe có rất nhiều người trẻ tuổi đang đứng, phần lớn là các đôi phu thê trẻ, sạp hàng nhỏ bên cạnh bày bán giấy ước nguyện đủ loại, mọi người viết tâm nguyện của mình, sau đó dùng thang nhỏ cho thuê bên cạnh, tự tay treo giấy ước nguyện lên cành cây hòe. Tương truyền gốc cây hòe này có từ thời Đại Sở khai quốc, có một đôi phu thê yêu thương nhau hết mực, sau này trượng phu phải ra chiến trường không biết bao giờ trở lại, thê tử ở nhà mỗi ngày dụng tâm chăm sóc cây hòe, cho đến chết phu thê hai người cũng không được đoàn tụ. Trải qua mấy trăm năm, cây hòe càng ngày càng lớn, người ta nói màu sắc cây hòe rất kỳ lạ, vào ngày lễ ngày tết, có rất nhiều người tới đây cầu nguyện.
Ôn Ngạn Bình đen mặt, nhìn ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, rõ ràng tới chỗ này cầu nguyện đều là các đôi phu thê trẻ tuổi, nhưng bọn họ là hai nam nhân, lại tới chỗ này người ta sẽ nghĩ thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
HumorTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...