Đảo mắt một cái mà đã tới mùa xuân tháng ba, cây cỏ xanh tốt, cảnh xuân tươi đẹp.
Trong tháng ba này, chuyện người ta chú ý nhất là hôn sự giữa nghĩa nữ Thái Sư phủ và cháu đích tôn của Dũng Xuyên Bá phủ Hạng Thanh Xuân.
Vài ngày nữa nghĩa nữ Thái Sư phủ sẽ tiến kinh, không biết tại sao Dũng Xuyên Bá phủ nhận được tin tức, lập tức nhờ bà mối đến Ôn phủ làm mai cho cháu đích tôn, Ôn thái sư suy nghĩ một lát, bèn vui vẻ đồng ý mối hôn sự này, tất cả đều hài lòng.
Chuyện Ôn phủ có thêm một nghĩa nữ, đương nhiên trở thành đề tài cho người trong kinh bàn tán say sưa, về sau nghe được nghĩa nữ này đã được nhận nuôi từ lâu, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Đàm gia lão phu nhân ở Bình Tân thành. Xưa nay Ôn Lương vốn thân thiết với ngoại tổ mẫu, trước kia từng sống ở Đàm gia một thời gian, hắn luôn thành tâm hiếu kính Đàm lão phu nhân, bởi vì không thể thường xuyên bầu bạn nên trong lòng bất an, thế là Ôn Lương đã nhận một nghĩa nữ, nuôi dưỡng tại Đàm gia, xem như là thay dưỡng phụ hiếu thuận với Đàm gia. Bây giờ dưỡng nữ đã đến tuổi nghị thân, mặc dù Đàm lão phu nhân không đành lòng, nhưng vẫn muốn đưa nàng tới chỗ dưỡng phụ, muốn để dưỡng phụ chọn cho nàng mối hôn sự tốt, lúc đó Đàm gia sẽ xuất ra một phần đồ cưới phong phú.
Sau khi Sùng Đức đế nghe nói chuyện này, ông biết nghĩa nữ của sủng thần tâm phúc của mình vào kinh, lập tức vung tuyệt bút, nói nếu Ôn Tử Tu nhìn trúng công tử nhà ai làm nữ tế, ông sẽ tứ hôn cho bọn họ, hết sức vinh dự.
Lúc người trong kinh thành nghe nói việc này, rất nhiều người phun trà, thầm nghĩ Ôn Tử Tu quả là cao tay, tài năng trợn mắt nói dối ngày càng cao siêu. Nhưng không ngờ khi Ôn Lương nghe nói hành động của hoàng đế, trong lòng hắn buồn bực, không biết hoàng thượng lại muốn náo loạn cái gì? Không phải muốn mượn danh nghĩa của hắn làm chuyện gì nữa chứ?
Về phần những người không biết chuyện, đối với vị nghĩa nữ Ôn phủ mới xuất hiện này có đủ loại ghen ghét đố kỵ, họ càng nhìn ra đương kim hoàng thượng rất coi trọng Ôn Tử Tu, nên sôi nổi nhắc tới một nghĩa tử khác của Ôn Lương, vốn có ý định kết thân với Ôn phủ, nhưng lại nhanh chóng nghe nói vài ngày nửa nghĩa tử Ôn phủ sẽ rời khỏi kinh thành.
Bên ngoài Ôn phủ, vài thanh niên không hẹn mà gặp.
Mạc Tiềm nhìn thấy đám người Vệ Triêu Ấp, Chu Chửng Hú và Hạng Thanh Xuân, bèn tươi cười tới chào hỏi, nói với Hạng Thanh Xuân: "Hồ ly tinh, chúc mừng huynh, sau này huynh sẽ là nữ tế của Ôn tiên sinh, làm rất tốt."
"Đa tạ." Hạng Thanh Xuân bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng lạnh nhạt.
Chu Chửng Hú không ngốc như Mạc Tiềm, làm sao không biết Hạng Thanh Xuân đang kiềm nén vui sướng ở trong lòng, nên hắn không khỏi tò mò về vị sư muội chưa gặp mặt kia, có thể khiến cho tâm tình Hạng Thanh Xuân vui sướng như thế, đoán chừng hôn sự này là do chính huynh ấy chọn, Ôn Lương chỉ hỗ trợ mà thôi. Hắn càng không biết, nghĩa nữ Ôn phủ đột nhiên xuất hiện này là ai.
So với người bên ngoài, với tư cách là đệ tử Ôn Lương, bọn hắn càng biết nhiều hơn, nhưng căn bản chưa từng nghe qua Ôn phủ còn có một nghĩa nữ này, bên trong chắc có huyền cơ gì đó, còn không là do Ôn phủ giấu giếm quá kỹ, nên mới đột nhiên xuất hiện một nghĩa nữ này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
Hài hướcTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...