Ngày cuối xuân ánh nắng tươi sáng, Ôn Ngạn Bình dẫn tiểu bánh bao A Hỏa hồi nương gia.
Ba đứa nhỏ và tiểu đệ đệ của bọn chúng vô cùng vui mừng, tiểu A Hỏa đáng thương chuyển từ ma trảo của mẫu thân sang ma trảo của ba đứa nhỏ.
Ba đứa nhỏ đã mười tuổi, đã ra dáng thiếu niên thiếu nữ rồi, Trường Trường và A Tuyết rất giống nhau, phải quan sát cẩn thận, từ chỉ chỉ hành vi của hai đứa mới phân biệt được, nếu không sẽ dễ dàng bị bọn chúng làm lẫn lộn. So sánh với hai thiếu niên, Quý Quý càng ngày càng không giống hai ca ca, cộng thêm dáng vẻ văn tĩnh dịu dàng của tiểu cô nương, tiểu cô nương chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ là đã đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến người ta không khỏi cảm khái không hổ là con gái Ôn Tử Tu.
Như Thúy cô nương tỏ vẻ nếu không có nàng, Ôn Tử Tu không có khả năng sinh ra con gái đáng yêu như thế, công lao của nàng là lớn nhất!
Ôn phủ còn một đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, là đứa bé hiếu động nhất, không những vậy bé còn xinh đẹp như một viên ngọc, trắng như tuyết, đại danh là Ôn Ngạn Khiếu, nhũ danh A Hiển. Đại khái do có bốn đại ca tỷ tỷ sủng ái, A Hiển tuổi còn nhỏ đã là tiểu bá vương, lần đầu tiên bé gặp A Hỏa, thì đã đẩy A Hỏa ngã. Tiểu A Hỏa đáng thương không hiểu mô tê gì, thân thể nhỏ ngã ngửa trên mặt thảm dày dặn, bởi vì ngã không đau nên không khóc. Chẳng qua A Hỏa chỉ không hiểu mà nhìn tiểu cữu đã đẩy mình, thần kinh A Hỏa vô cùng thô ráp cho rằng, tiểu cữu đang chơi với mình đấy.
Ném A Hỏa cho ba đứa nhỏ và A Hiển, Ôn Ngạn Bình quấn lấy Như Thúy cô nương nói chuyện, Như Thúy điểm điểm cái mũi của nàng, cười nàng chưa trưởng thành nên cứ bám lấy cha nương. Ôn Ngạn Bình âm thầm đánh giá Như Thúy cô nương – nhìn qua chưa từng thay đổi, kết hợp với Ôn Lương giống như hai lão yêu quái, trong lòng nàng tự nhủ, hai người họ chưa từng già đi, cứ như lúc mới gặp, nàng càng cảm thấy gần gũi hơn.
Xiêu xiêu vẹo vẹo dính lấy nhau một hồi, cuối cùng các tiểu bánh bao cũng hòa thuận, tiểu bá vương A Hiển cuối cùng thua trong tay A Hỏa thần kinh thô, tiểu cữu và cháu ngoại trai nắm tay nhau chạy khắp nơi, các nha hoàn ma ma phía sau mệt rã rời chạy theo hai tiểu bánh bao tràn trề sinh lực, thở không ra hơi.
May mắn, còn có ba đứa nhỏ đi theo trông chừng mới làm cho hai tiểu bánh bao tinh lực tràn trề không giày vò gây ra chuyện gì.
A Tuyết sai người mang điểm tâm và trái cây đặt trên nhuyễn tháp, để cho tiểu nữ nhân duy nhất ngồi lên, cậu và huynh trưởng cùng tuổi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai tiểu bánh bao.
“A Hiển, đệ là trưởng bối, nhất định không được bắt nạt A Hỏa!” Trường Trường nghiêm mặt khiển trách, đã đến tiết mục huynh trưởng dạy dỗ đệ đệ ~~
Mặc dù A Hiển là một tiểu bá vương nhưng vẫn rất sợ đại ca thích làm mặt than, bé mút mút đầu móng vuốt gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nghe lời, bé chỉ bắt nạt người sau lưng chứ không bao giờ bắt nạt trước mặt, không để người nào có cơ hội đi cáo trạng.
A Hỏa nghe thấy có người gọi tên của mình, nhìn về đại cữu tươi cười sáng lạng, dáng vẻ hớn hở vô cùng giống Ôn Ngạn Bình, làm cho các thiếu niên thiếu nữ yêu thích không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
Hài hướcTruyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương...