Chap 25

16 2 0
                                    

Suzy về nhà lấy đồ, tiện thể mua cho anh chút đồ ăn vì cô biết từ lúc xảy ra chuyện anh vì lo cho Ami nên chưa ăn gì. Đến nơi cô nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa căn phòng bệnh, cô thấy anh ngồi đó, trước chiếc giường của chị gái cô, tay anh nắm lấy tay Ami, đầu gục xuống bàn tay ấy. Cô cố gắng giữ cảm xúc của mình hít một hơi dài mở cửa bước vào. Suzy bước đến bên cạnh anh đặt tay lên vai anh và lên tiếng

Suzy: em mang đồ tới rồi này mau đi thay đi để em ở đây với chị ấy

Bin:...

Suzy: đừng lo em sẽ không dành chỗ của anh đâu

TaeBin nghe vậy an tâm đặt tay Ami xuống giường bệnh và lấy đồ đi thay. Suzy thế chỗ anh ngồi vào chiếc ghế trước giường mặt cô cúi gằm xuống lên tiếng

Suzy: chị à. Em..... Rất ghen tị với chị, chị có biết không. Chị có mọi thứ mà em ao ước. Bố mẹ thương chị, anh hai và chị dâu cũng thương chị, các anh ở BTS cũng vậy, ngay cả đến anh TaeBin cũng thương chị. Hơn nữa chị còn có JiSung nữa, mọi thứ tốt đẹp đều đến với chị, chị thật là hạnh phúc. TaeBin và em đến với nhau nhưng mọi thời gian anh ấy đều giành cho chị. Em thật sự không thích như vậy. Nhiều lúc em nghĩ anh ấy yêu chị chứ không phải mối quan hệ của hai người đơn giản chỉ là bạn thân. Trên đời này làm gì có khái niệm bạn thân khác giới

Nước mắt Suzy đã rơi từ bao giờ không biết

Bin: em đang nói cái quái gì vậy

Cô giật mình quay lại thấy anh đã đứng sau cô từ bao giờ. Lấy tay gạt nước mắt cô đứng dậy nói

Suzy: không có gì đâu ạ

Cô toan bước đi thì anh cầm tay cô giữ lại

Bin: anh đã nói với em rồi. Ami rất quan trọng với anh, không ai có thể thay thế cô ấy được ngay cả em cũng không thể thay thế được

Suzy: anh yêu chị ấy đúng không

Bin: em nói gì thế

Suzy: anh đừng tỏ ra không hiểu nữa. Anh yêu chị ấy

Bin: đủ rồi. Anh đã nói rồi, anh và cậu ấy là tri kỷ cậu ấy rất quan trọng với anh, cậu ấy là tất cả với anh

Suzy: vậy nên anh mới bỏ quên cả em sao? Anh chấp nhận gạt bỏ cả tình yêu chỉ vì chị ấy sao? Có đáng không hả. Anh làm bao nhiêu thứ cho chị ấy còn chị ấy đã làm gì cho anh

Nói đến đây cô khóc nấc lên

Bin: phải anh là vậy đấy, chẳng cần cô ấy trả ơn anh vẫn sẽ bên cô ấy, vẫn sẽ chăm sóc cô ấy, vẫn sẽ bảo vệ cô ấy vì cô ấy hạnh phúc anh mới có hạnh phúc được

Suzy: em đã sai rồi khi thích anh

TB:...

Suzy: em đã quá ngốc khi biết là như vậy mà vẫn đem lòng yêu anh

Dứt câu cô bỏ đi để lại anh với những muộn phiền cùng căn phòng chỉ còn tiếng "tít...tít...tít..." của máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Anh ngồi xuống bên cạnh cô thì thầm

Bin: tại sao chẳng ai hiểu cho chúng ta vậy Ami. Cả đời này có lẽ chỉ có chúng ta mới hiểu nhau. Ami tớ cần cậu. Hãy mau tỉnh lại đi, JiSung cần cậu, tất cả mọi người đều cần cậu.

Anh cúi gằm mặt xuống một giọt nước lấp lánh nóng ấm rơi xuống bàn tay kia. Phải anh đã khóc, khóc vì cô, khóc vì cái cuộc đời bị thương đầy chông gai này.

Sáng hôm sau, khi Mặt Trời đã lên những ánh nắng đầu tiên đang nhảy nhót ngoài cửa sổ tiếng chim thánh thót ríu rít nghe thấy vui tai. Hai thân ảnh kia vẫn một trên giường một trên ghế. Chàng trai cau mày vì nắng chiếu vào mặt. Anh thức giấc nhíu mày chợt nhớ đến người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh kia. Anh nhìn cô rồi đôi mày dãn ra. Cô ngủ thật bình yên nhưng anh không thích cô như bây giờ. Cô vẫn thở đều đều bằng bình ôxy đôi mắt nhắm nghiền để che đi ánh mắt sắc sảo nói lên mọi điều kia. Anh hôn nhẹ lên chán cô rồi vào phòng VSCN. Ngoài cửa một thân ảnh khác đã đứng đó nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra trong căn phòng bệnh kia. Anh nắm chặt tay giận dữ bỏ đi.

Ở Lee gia

Sung: bà ơi, papa và mẹ con đâu ạ

JiSung thức dậy không thấy bố và mẹ nó liền đi tìm nhưng không thấy nó chạy đi hỏi bà

Bà Lee đang chuẩn bị mang đồ vào bệnh viện thấy JiSung hỏi liền bế nó lên dỗ dành

Bà Lee: mẹ con đang đi chữa bệnh, papa con đang ở cùng mẹ. Sung ở nhà ngoan là mẹ sẽ về với con nha

JiSung đột nhiên khóc òa lên

Sung: huhuhuh... Có phải là con hư nên mẹ mới bệnh không huhu...con muốn mẹ cơ huhuhu

Bà Lee: JiSung ngoan đừng khóc nữa, bà đưa JiSung đi chơi nhé hay JiSung muốn đi mua đồ chơi

JiSung càng khóc to hơn

Sung: huhuhu.... JiSung muốn mẹ cơ, papa mau về đưa JiSung tới chỗ mẹ đi JiSung nhớ mẹ huhuhu...

Bà Lee: cháu ngoan đừng khóc nữa vậy để ta đưa con tới chỗ mẹ và papa của con nha

Sung: bà hứa nhé

Bà Lee: chỉ cần con không khóc nữa là bà sẽ đưa con đi

JiSung nín khóc ngay ôm lấy bà Lee mà hối thúc bà

Sung: con nín rồi bà mau đưa con đi đi, con nhớ mẹ

Bà Lee: được rồi, đi thôi

Trong khi đó ở một nơi lạnh lẽo và cô độc, một thân ảnh lạc lối đang tìm cánh cửa để thoát khỏi căn phòng đáng sợ toàn một màu trắng. Cô chạy mãi, chạy mãi cũng vẫn chỉ thấy màu trắng đáng sợ. Sợ, sợ lắm chứ, cô rất sợ

Ami: xin hãy cứu lấy tôi

Nước mắt rơi, cô nói với bản ngã của mình. Hình ảnh của cô đứng ngay trước mặt vô cảm nhìn cô với ánh mắt căm phẫn

Ami: xin hãy đưa tôi ra khỏi đây

Bản ngã của cô chỉ cười khinh bỉ rồi lên tiếng

Bản ngã: cô không hiểu sao. Chẳng phải cô muốn chết sao. Đáng lẽ ở nơi này cô phải vui chứ sao lại khóc thế này. Tôi nghĩ cô mạnh mẽ nhưng cuối cùng cô cũng chỉ như những con đàn bà khác thôi yếu đuối và vô dụng

Nước mắt cô ngừng rơi khi nghe chính bản thân của mình nói ra lời này. Phải cô quá yếu đuối cô thật không xứng đáng với bản thân của mình. Bản ngã của cô nhếch mép cười khinh bỉ định quay đi thì cổ tay bị truyền đến 1 lực kéo mạnh quay lại nhìn thì đó là Ami đang nở nụ cười điên dại

Ami: cô là bản chất của tôi, tôi là nơi cô trú ngụ nếu tôi giết chết cô thì sao nhỉ

Bản ngã:...

Ami: đến lúc về nhà rồi

Cười nhếch mép cô dùng một lực mạnh kéo bản ngã về phía mình vậy là họ đã hòa làm một

Hết chap 25
Xin ý kiến ạ

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ