Chap 4

992 114 9
                                    

Yoongi đảo mắt vì đây là lần thứ mười Rae thở dài trong vòng 1 tiếng.

"Rae," Yoongi đóng quyển sách lại, nở một nụ cười. "Có chuyện gì vậy?"

Rae nhìn lên từ đống bài tập về nhà Jungkook yêu cầu nó phải làm xong.

"Nếu con nói với chú thì chú sẽ nói lại với bố. Bố đã có rất nhiều điều phải lo lắng rồi."

Yoongi chế giễu. "Chú không có nghĩa vụ phải nói với bố của con bất cứ điều gì đâu Rae. Giờ con đang thở dài rất nhiều."

"Con đang yêu."

"Hả?"

Rae thở dài, gục xuống đất. "Con thích người đó, anh ấy là chàng trai tuyệt nhất mà con từng gặp. Anh ấy cao, tuyệt vời, đẹp trai, thông minh và biết chơi piano. "

Yoongi thở gấp. "Chú hả?"

"Ew, Yoongi!" Rae nhăn mũi. "Chú giống ông già tám mươi tuổi vậy đó."

"Chú sẽ bỏ qua lời bình luận này, chỉ là chú tò mò muốn biết ai làm con yêu và hãy nói cho chú biết cậu bé đó là ai."

Rae lắc đầu. "Anh ấy không thích con."

Yoongi cười khúc khích, lăn cái ghế sang bên cạnh nó. Nhìn xuống nó trong khi nó nhìn lên trần nhà. "Sao lại dám chắc thế?"

"Anh ấy lớn tuổi hơn con."

"Lớn hơn bao nhiêu tuổi?"

Rae giơ một tay lên che mắt. "Mười hai năm."

"Đ—Rae! Mười hai năm?"

"Con biết! Con biết là lớn hơn con rất nhiều." Rae ngồi dậy. "Nhưng anh ấy nhìn con cùng với nụ cười đó và nó làm cho trái tim con tan chảy."

Yoongi khịt mũi. "Xì."

"Không phải ai cũng có thể mua móc khóa hình trái tim đâu Yoongi"

"Ai— đừng có quan tâm," Yoongi thở dài, quay đi, đôi má anh nóng lên một chút." Tên của cậu ta là gì?"

Rae rên to hơn. "Lee Dongmin." [Mình tìm thì thấy ghi là Cha Eun Woo :)) ]

"Rae!"

"Con biết!"

Rae tự quất tóc mình lên mặt. "Con biết. Toàn bộ hành tinh này đang yêu anh ấy và con chỉ là một người trong số đó nhưng anh ấy dễ thương mà."

Yoongi cười khúc khích, xù tóc nó. "Con sẽ tìm được một người khác thôi. Con chỉ mới bảy tuổi, còn cả một đời để yêu."

"Chín tuổi!" Rae lườm anh. "Và chú đừng nói lại với bố nha? Bố nghĩ con vẫn còn yêu mấy cái nhân vật hư cấu."

"Con vừa chảy nước miếng—"

"Đừng có nói thế, Min!"

Yoongi chế giễu, nhặt quyển sách của mình lên. "Được rồi được rồi. Nghe con cứ nhưng bố của con ấy."

__

Jungkook nhanh chóng chạy lên cầu thang để tới căn hộ của Yoongi, gõ cửa. Cậu nhìn ra sau lưng mình, cắn môi trong khi đợi. Gõ cửa lần nữa, lần này vội vã hơn.

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ