Chủ nhật
9:53 AM. Phòng nhân viên.
"Ten," Taeil nhẹ nhàng, chẳng phải vì ảnh hiền, mà là bởi bây giờ mới có chín giờ sáng và ngày Chủ nhật nóng chảy mỡ này đang rút cạn sức sống của ảnh.
"Gì ạ?" Ten gắt gỏng, ngẩng lên nhìn Taeil, tay vẫn cầm khư khư chiếc bút dạ dầu.
Phòng nghỉ vào buổi cuối Xuân đầu Hạ ngột ngạt đến khó thở. Cảm tưởng mọi thứ thật nặng nề, và tay ai cũng dính nhơm nhớp thứ không khí nóng ẩm đến khó chịu. Nguồn gió mát duy nhất là từ một chiếc quạt đứng được bật mức cao nhất. Cũng chẳng thấm vào đâu, vì Donghyuck đang đứng chắn lù lù ngay trước mũi quạt để hứng được càng nhiều khí lạnh càng tốt. Cái công ty này không hiểu nổi một sự thật hết sức đơn giản rằng không phải thành phố quái nào có chi nhánh của cửa hàng trời đánh này cũng có phước hưởng thời tiết đẹp quanh năm à? Tại sao lại không được lắp điều hòa chứ, thử so với Winconsin hay gì đó đi, ở đây nóng như đổ lửa ấy.
"Không gắn cái đấy lên bảng thông báo được đâu," Taeil nói với vẻ uể oải hiện rõ, hiển nhiên là chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với cậu đồng nghiệp nữa. "Quản lý mà thấy thì sao?"
Taeil đang nói tới mảnh giấy viết TAO SẼ CẮT TR*M ĐỨA NÀO DÁM ĂN VỤNG LITTLE DEBBIES CỦA TAO to tổ chảng bằng bút dạ của Ten.
"Có ai vừa chết đột ngột hay sao mà lại để anh làm quản lý phụ chứ?"
"Dongyoung," Taeil đáp gọn.
"Dongyoung chết rồi á?" Donghyuck rú lên và quay phắt lại, xém làm chiếc quạt máy ngã ngửa ra đất. May thay, Johnny đỡ được nó khi anh tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ.
Johnny quét qua vẻ mặt như đưa đám của cả bọn cùng mảnh giấy trên tay Ten, và anh nheo mắt.
"Mấy đứa làm trò quái gì thế?"
Donghyuck hoảng hốt lẩm bẩm một mình. Không thể nào. Ảnh không thể chết được. Nó vừa mới gặp ảnh hôm qua mà. Không đời nào—
"Thôi thì," Ten nói, bơ đẹp Johnny đang đứng đó, mặc kệ sự phản đối của Taeil và lờ đi một Donghyuck đang trong cơn hoảng loạn. "Đành liều chứ sao." Ngày quái nào Ten chẳng ngồi lẩn mẩn đếm đống bánh đó, cậu biết chắc là nó bị thiếu chứ. Cậu cũng biết chắc là một trong số những thằng đồng nghiệp dở rồ này ăn vụng bánh của cậu. Cược bi trái luôn, chắc chắn là Yuta.
Jeno thình lình bước vào. "Này, Joohyun—," và Johnny lập tức bịt mắt thằng bé lại trước khi Jeno kịp nhìn thấy mảnh giấy to đùng đính ngay chính giữa bảng thông báo. Che chắn thằng bé như thể nó vẫn còn là con nít ấy. Biết thế nào được, anh biết Jeno từ khi thằng bé còn nguyên miệng răng sữa, và Jeno đúng là một thiên thần. Cần phải bảo vệ thằng bé khỏi bụi trần.
Jeno tiếp tục, mặc kệ hai bàn tay Johnny đang che kín mắt mình lại, "—bảo đừng có cợt nhả nữa, sắp đến giờ mở cửa rồi."
12:07 PM. Phòng nhân viên.
"Mày sắp bị thiến đấy," Hansol thông báo ngay khi cậu bước vào phòng, ném áo khoác và chùm chìa khóa lên chiếc bàn gấp phủ tấm khăn trải kẻ xanh đỏ còn sót lại từ đợt Quốc khánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
OT18 | Have a great day!
FanfictionCông việc thường không được thú vị cho lắm. 🌌 Originally posted by moonprism @ AO3 Dịch bởi ling, 2018 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.