Chương 135. Chiếu Vũ năm đầu

12.8K 940 318
                                    


Mừng có nữ nhi



Chân Văn Quân ngã xuống đất, lúc nâng người dậy thì xe ngựa đã chạy xa hơn trăm bước, ngay cả con chó dữ kia cũng vểnh đuôi liều mạng chạy thật nhanh theo bên cạnh xe ngựa.

Giữa không trung hắc long đen ngòm cuồn cuộn nổi lên đất đá bay mù trời đập vào trên mặt trên người nàng vô cùng đau đớn. Nàng cắn răng đứng lên, một tấm thép rít gào hướng đến trên đầu nàng quét tới. Chân Văn Quân vội vàng nằm thụp xuống đất tránh né, lại bị thổi đầy một mũi cỏ khô.

Hắc long ở phía sau điên cuồng cuộn xoáy, Trường Ca phế tích hùng vĩ cơ hồ bị thổi đến nứt ra.

"Để cho ta xuống xe! Ta phải xuống xe!" Lão nhân bị Chân Văn Quân nhét lên xe, mã phu chạy trốn quá nhanh, xe ngựa đã phi đến nơi an toàn, người này níu lấy cửa xe lại muốn đi xuống, bị A Tự cùng A Hạc ngăn cản:

"Bây giờ xuống xe ngươi là không muốn sống nữa hay sao! Không thể đi xuống!"

"Lão phu là người thủ thành! Lão phu phải bảo hộ di sản cuối cùng của Trường Ca đại nhân! Buông ta ra! Ta không thể bỏ thành mà chạy! Không thể cô phụ sự ủy thác cuối cùng của Trường Ca đại nhân!"

Người của hai bên ai cũng nghe không hiểu được ai, nhưng một bên muốn xuống xe một bên vội vàng ngăn cản, cho dù nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì cũng có thể dùng tứ chi cùng giọng điệu truyền đạt, một đoàn náo loạn bên trong xe ngựa ngược lại không hề có sự ngăn cách.

"Lão thất phu này hẳn là điên rồi!" A Liêu hận không thể tung một chưởng đánh ngất hắn, nhìn lại, tiểu cô nương kia trái lại vẻ mặt rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có ý tứ muốn khuyên nhủ hắn.

Long quải càng cuộn xoáy càng nhanh, vẫn đuổi theo ở phía sau xe ngựa. Con ngựa màu nâu tuổi trẻ khỏe mạnh sức lực bền bỉ, càng chạy càng dữ dội. Mà con chó già đi theo lão nhân cùng tiểu cô nương kia đã sức cùng lực kiệt thè cả lưỡi ra, dừng lại, không còn sức để chạy tiếp nữa, trơ mắt nhìn theo xe ngựa càng ngày càng xa mà lưu luyến không rời, cũng không hề sủa.

Lão nhân nước mắt cuồn cuộn dùng cái chết đe dọa để xuống xe, tiểu cô nương chợt đẩy hắn về phía sau:

"Ta đi."

Tất cả mọi người đang ngăn cản lão nhân, không nghĩ tới lão nhân không xuống xe ngựa, tiểu cô nương lại đi xuống.

Tiểu cô nương nhún người nhảy vọt ra bên ngoài xe, lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh nhẹn đứng lên, nghịch hướng gió gian nan tiến bước. Y phục trên người nàng bị gió thổi thành từng làn sóng kéo căng về phía sau, trong hai mắt đều là cát bụi căn bản không mở ra được. Dù gian nan như thế nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi, hướng về Trường Ca phế tích ở giữa trận lốc xoáy tiến từng bước một đến đó.

"Tiểu Kiêu!" Lão nhân hô to bảo nàng mau chóng trở lại, những vật thể bị long quải cuốn lên trời bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném tới nện cho nàng nát nhừ.

Tiểu Kiêu không hề sợ hãi vừa né tránh vừa đi tới, hắc long to lớn trên bầu trời trong tầm nhìn của nàng càng lúc càng rõ ràng, hai chân của Tiểu Kiêu cơ hồ tách khỏi mặt đất, ở cự ly gần nàng bỗng nhiên trông thấy chiếc trống nhỏ vẫn luôn làm bạn cùng nàng vụt lóe qua ở giữa hắc long.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ