My Euphoria

52 7 2
                                    

Tôi bước về phía bãi cát, an nhàn ngồi xuống một vách đá ven biển. Nở nụ cười với biển khơi, tôi vẫy tay chào những chú chim hải âu đang chao lượn trên phía bầu trời rợp nắng vàng. Tiếng biển khơi vọng về một thanh âm thật êm tai. Trái tim tôi bỗng chốc được an ủi sau những ngày tháng vùi đầu vào trong những bản thảo và cạp sách sống qua ngày. Sau đó, tôi lại nghe một tiếng vọng khác từ phía đối diện đại dương xanh.

-Taehyung, anh lại ra đây ngồi à?

Tiếng vọng, đó không phải tiếng vọng đâu, đó là giọng nói của em.

-Euphory, em làm gì ở đây thế?
-Em đi tìm anh, nhưng em là Jungkook, không phải Euphory đâu.

Em bĩu môi ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài.

-Taehyung cũng lạ thật, sao lại luôn gọi em là Euphory thế? Từ đó có ý nghĩa gì vậy?

Đôi mày em chếch lên. Em khó hiểu chờ đợi câu giải thích từ tôi. Nhưng không, tôi sẽ không nói đâu.

-Suỵt! Không nói cho Euphory biết đâu.
Cười tinh nghịch, tôi dùng ngón trỏ chắn trước miệng và kèm theo một cáu nháy mắt. Em không nói gì, chỉ cười đáp lại với tôi.

-Nếu Taehyung không nói cũng được, em sẽ đợi ngày Taehyung nói cho em biết.
-Sẽ không lâu đâu.
_________

"Em là ánh dương lần nữa tỏa rạng đời tôi.
Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện.
Tôi chẳng biết cảm xúc này là sao nữa?
Liệu chốn này cũng nằm trọn giữa cơn mơ?"
_________

Rồi chúng tôi cùng bàn về công việc của cả hai. Em là chủ của một tiệm café nhỏ ven biển, tôi là một nhà văn viết về những cuộc tình của đôi trẻ đang chớm nở hoặc những vết thương đau nhói trong trái tim của mình.

-Taehyung hình như mới phát hành một tiểu thuyết mới đúng không?
-Phải đó, Euphory đọc chưa?
-Em mới mua về hôm qua thôi nè.

Em lấy trong cặp ra một cuốn sách có tựa đề "Singularity".

-Bìa cuốn sách hơi tối, tông màu hơi theo dáng kinh dị. Với cả tên tác giả cũng bị chìm quá luôn ấy. Nếu đưa em làm là bút danh của Taehyung nổi nhất trong đây luôn đó.

Tôi nhìn em phàn nàn về bìa truyện mà cảm thấy buồn cười. Rõ ràng "Singularity" dịch ra là "Sự kì dị" mà, tôi viết câu chuyện này theo hướng nói về cá nhân và tối tăm.

-Singularity là "Sự kì dị" đó, Euphory. Câu chuyện này khá là tối.
-Thì ra là thế, em cũng phải đọc thử thôi.

Em gãi đầu cười hề hề, trầm tư nhìn nó. Tay em lướt qua từng con chữ nỗi trên bìa sách, đôi mắt chạy dọc theo đường thẳng trên bìa rồi dừng lại ở tên tác giả.

-Tại sao Taehyung lại đặt bút danh của mình là Sin?
-Em nghĩ thử xem, Euphory?

Thở dài, em lắc đầu mấy cái rồi lật ra trang đầu tiên. Rồi em lật sang trang thứ hai, thứ ba rồi bay tới thẳng chương 1.

-Euphory lúc nào cũng chẳng bao giờ đọc mục "Lời giới thiệu" hết.
-Tại em lười đọc. Và em cũng mong chờ khi nghe anh nói về nội dung của nó.

Em nở nụ cười rồi cuối xuống bắt đầu đọc. Tôi ngồi nhìn em mãi mê chạy qua từng con chữ một, vô thức cong đôi môi mình lên. Euphory lúc nào cũng đẹp hết. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.

[Vkook] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ