Người người nhà nhà đều crush Na Jaemin.
Đây chính là kết luận của Hoàng Nhân Tuấn sau chưa đầy một tuần cậu chuyển về trườngcấp 3 này. Chỉ tính riêng tuần này thôi, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nghe không ít hơn 20 bạn cùng lớp nhắc đến Na Jaemin. Ba chữ này xuất hiện với tần suất cao đến mức ngay cả trong mơ, cậu cũng ngỡ có ai đó đang thì thầm vào tai mình “Na Jaemin".
Cậu hốt hoảng tỉnh giấc, má nó chứ đồ âm hồn không tan, mà sao cứ phải là Na Jaemin hả?
.
.Đến trường, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ làm một vòng quanh sân trước khi bước vào lớp. Cậu cẩn thận kéo ghế ngồi, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng vì không quen ai hết. Trong khi đi khắp trường này gần như toàn bóng dáng anh chị em của Na Jaemin. Giang hồ đồn thổi từ khi nhập học đến giờ Na Jaemin vẫn luôn ngồi một mình. Chính vì thế chưa được mấy ngày mọi người trong trường đều biết đến Hoàng Nhân Tuấn, đã thế còn “ưu ái” đính thêm cho cậu biệt danh “bạn cùng bàn của Na Jaemin.”
Con mẹ nó, Hoàng Nhân Tuấn thật sự chỉ muốn ngồi yên lặng ở góc lớp thôi mà, cớ gì bây giờ lại dính với Na Jaemin rồi. Quá sức đen đủi!
Đúng vậy, chính là cậu ta, người mà Hoàng Nhân Tuấn đã sớm quen từ trước rồi.
Cậu và Na Jaemin là bạn cùng bàn hồi cấp hai. Cơ mà chỉ cần hơi nghĩ lại quãng thời gian 3 năm bị cậu ta quấy rầy cũng đủ khiến Hoàng Nhân Tuấn nhức hết cả đầu.
“Lại ngồi với nhau thế này chỉ có thể là định mệnh thôi, Nhân Tuấn nhỉ.” Na Jaemin vừa nói vừa nở nụ cười tươi không cần tưới, ừm, đương nhiên chỉ đẹp trong mắt tụi con gái thôi. Còn với cậu, này chẳng khác nào lưu manh đứng đường cả, khả ố, vô cùng khả ố.Hoàng Nhân Tuấn nằm bẹp xuống bàn, quay mặt đi hướng khác, tận lực bán bơ cho Na Jaemin. Đã ba năm rồi vẫn xấu tính y như cũ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tương lai của cậu mịt mù không ánh sáng rồi.
Cuối tuần, Chung Thần Lạc gọi điện đến rủ Hoàng Nhân Tuấn cùng ra ngoài chơi. Cũng lâu không ra khỏi nhà nên cậu ngay lập tức ôm tâm tình phơi phới đi hẹn hò.
“Cả ngày một Na Jaemin, hai Na Jaemin, trường này chỉ có một học sinh là Na Jaemin chắc? Tham gia câu lạc bộ có mặt cậu ta, chơi bóng rổ cũng gặp cậu ta, chạy được một bước chân cũng gặp cậu ta, đọc sách trong thư viện cũng gặp cậu ta, ngồi cùng bàn cũng là cậu ta. Mày nói xem tại sao cậu ta cứ ám quẻ lấy anh vậy?”
Chung Thần Lạc vừa gặm bánh ngọt vừa hút trà sữa cái rột, tất nhiên là do Hoàng Nhân Tuấn chi tiền, duy trì thái độ lắng nghe hết sức chăm chú.
“Thần Lạc à, mày nói đi tại sao anh lại xui xẻo như thế chứ, huhuhuhuhu.”
“Dừng dừng” Chung Thần Lạc cuối cùng cũng không chịu nổi chuỗi khóc lóc đầy giả tạo củaHoàng Nhân Tuấn.
“Anh, Na Jaemin cũng rất tốt mà...”
“Tốt?”
“Ít ra thì cũng rất bô trai.”
Hoàng Nhân Tuấn lấy ống hút chọc chọc viên trân châu trong cốc trà sữa của mình, nhìn đi, Chung Thần Lạc chắc chắn lại nghĩ cậu giận cá chém thớt lên Na Jaemin cho mà xem.
“Anh ấy có làm khó anh không? Hay là….anh lại cho người ta ăn bơ rồi? Anh ấy cũng đâu phải người khó kết bạn. Chẳng phải, chẳng phải ngày xưa mỗi sáng đều mua đồ ăn cho anh còn gì?”
Chung Thần Lạc đã không nhắc thì thôi, cứ nhắc là Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến những năm tháng cấp 2 từng bị Na Jaemin nô dịch khổ cực. Nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Na Jaemin trông vô cùng dịu dàng, từ trên xuống dưới đều đẹp trai không cưỡng nổi. Khi giáo viên sắp xếp để hai người ngồi chung bàn, Hoàng Nhân Tuấn vui như sắp bay lên. Đến lúc ngồi cạnh nhau, cậu quay sang ngắm trái đào xinh đẹp, không thèm ngại ngùng mà hỏi:
“Ê đằng ấy có thể cho tớ nhéo mặt cậu một chút được không?”
“Ừm..” Na Jaemin vừa nói vừa cười.
Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức đưa tay lên nhéo một cái, ừm, mềm quá, đã mềm còn non mịn.“Hế” Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy má mình cũng bị nhéo một cái, thủ phạm không ai khác chính là người xinh đẹp đối diện mình. Hít sâu một hơi, cậu giơ tay định chộp lấy ma trảo kia
“Này, đằng ấy có dừng không thì bảo”
Đó là lần chào hỏi đầu tiên của hai người. Tuy rằng ghét cay ghét đắng nụ cười của Na Jaemin, Hoàng Nhân Tuấn vẫn phải thừa nhận rằng ngay từ đầu mình đã thua rồi.
Suốt quãng thời gian sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, Hoàng Nhân Tuấn luôn phải è cổ ra giúp Na Jaemin làm bài tập về nhà. Bỏ qua điểm ngoại ngữ tệ hại thì Na Jaemin công nhận cũng xuất sắc đi. Nhưng trong khi tối đa là 120 điểm, Na Jaemin lúc nào cũng chỉ đi dạo loanh quanh ngưỡng 70, có khi chỉ đạt 60 điểm, số lượng từ biết được đếm trên đầu ngón tay.
Chính vì thế giáo viên dạy ngoại ngữ vô cùng khó chịu với Na Jaemin, dù gì thì đây cũng là ngôi trường top đầu thành phố, chí ít là về môn ngoại ngữ. Và hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn, với tư cách là học sinh đứng đầu bộ môn được giao luôn nhiệm vụ kèm cặp Na Jaemin học. Nhưng vậy cũng đâu cần lao lực xử lý hết bài tập cho cậu ta đúng không. Làm gì có lí do cao cả nào, chẳng qua cậu bị người ta nắm thóp thôi. Mà cứ nghĩ đến chuyện này là mặt Hoàng Nhân Tuấn lại bừng bừng cả lên, ngay lập tức muốn tìm một cái hố rồi tự nhảy xuống cho xong.
Một Hoàng Nhân Tuấn dõng dạc tuyên bố với mọi người mình là Đại ca Đông Bắc, không sợ trời không sợ đất thế mà lại rụt hết móng vuốt trước Na Jaemin.
Ai bảo Na Jaemin nói: “Hoặc làm bài giúp tớ, hoặc tớ sẽ ngay lập tức hôn cậu.”
Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ câu nói ấy lại khiến mình ngượng ngùng đến vậy, càng không tin rằng Na Jaemin dám làm thật. Hai thằng con trai nhìn y chang lũ choai choai cùng tuổi, thậm chí cậu ta trông còn lùn hơn cả cậu...
Nhưng sự thật đáng buồn là Na Jaemin khác xa bộ dạng nhỏ nhắn của cậu ta. Hoàng Nhân Tuấn sâu sắc nhận thức điều này khi đôi tay bị ai kia giữ chặt, cả người bị ép vào tường, cứ thế nụ hôn đầu của Đại ca Đông Bắc cũng theo gió mà bay. Kể từ đó, nỗi sợ hãi như đâm chồi trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Mỗi lần làm bài còn cẩn thận bắt chước theo chữ viết của Na Jaemin, sửa đi sửa lại rất nhiều lần, chỉ sợ Na Jaemin sẽ nghĩ ra những hình phạt còn đáng sợ hơn là...hôn.
Từ lúc nào Na Jaemin bắt đầu mang đồ ăn sáng cho cậu nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một lúc, có vẻ như là hôm cậu bị ngất trong giờ học và được đưa đến phòng y tế vì bỏ bữa. Ngày hôm sau, Na Jaemin đến trường còn xách theo một hộp cơm giữ nhiệt.
“Chỉ là vì cậu giúp tớ làm bài tập nên tớ mới mua cho cậu thôi, nếu cậu lăn ra đây thì ai phụ trách?”
Nghe rõ chưa, đây mà là lời của con người hả?
Tuy nhiên cũng phải cảm ơn bữa sáng của cậu ta mà suốt hồi cấp 2 Hoàng Nhân Tuấn không còn vinh dự thăm phòng y tế vì đói nữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn hút rụt một hớp trà sữa rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai Chung Thần Lạc.
“Thôi, không thèm nhắc đến tên kia nữa, chúng ta đi chơi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT JaemJun | Bạn cùng bàn
FanfictionTác giả: 年糕火锅Swag Thể loại: Fluff, vườn trường, ngọt, ngắn Nguồn: Lofter Chuyển ngữ bởi lemonngonngon & mothatcom. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Chỉ đúng 70-80%, tiếp nhận mọi chỉnh sửa phù hợp.