Nhấp một ngụm Kirshwasser [1] thơm nồng, gã hoạ sĩ Brüner thở dài bày ra vẻ mặt khó coi, tay lấy xuống cây bút chì dắt bên tai rồi nguệch ngoạc vài nét lên trang giấy trắng. Không cần hỏi thăm cũng đoán được gã đang thiếu thốn ý tưởng cho đống tranh vẽ mới. Có lẽ việc phác thảo những cảnh vật thiên nhiên, nhịp sống con người thường nhật khiến gã phát ngán, xem chừng lại đang trong quá trình tìm kiếm cảm hứng mới mẻ mà bất thành rồi cũng nên."Sao, anh bạn lại có nỗi niềm gì chăng?" Tôi hỏi.
"Là về cái thứ nhạt thếch gọi là tình yêu ấy mà." Gã Brüner càm ràm. Quái, một tên hoạ sĩ tối ngày chỉ biết cặm cụi trong những mặt giấy vẽ mà cũng biết buồn tình hay sao?
"Để tôi đoán nhé, đề tài bản phác thảo mới của anh là tình yêu?"
"Không sai. Trước đây tôi chưa từng được giao cho chủ đề này. Anh biết đấy Heinrich, Ludwig Brüner này vốn dĩ đâu có sành sỏi ba cái câu chuyện tình ngất ngưởng ấy đâu. Chẳng hiểu sao đám người trẻ tuổi bây giờ cứ chìm đắm vào thứ ấy, chẳng có gì thú vị." Lại nói, gã Brüner lại nâng ly uống thêm một hớp. "Anh xem có cách gì giúp tôi vụ này không chứ tôi đang bế tắc thật sự."
"Ôi, anh bạn" Tôi cười xoà "Chẳng có gì là nhàm chán khi ta chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó cả. Tình yêu cũng vậy thôi. Xem nào...để giúp anh có một chút ít cảm hứng vẽ vời, tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện này, tôi nghe nói lâu rồi. Chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn, lại chẳng vô vị như anh nghĩ đâu."
;;
Tiệm sách cũ Romantisch bên bờ sông Spree hôm nay lại vắng khách. Đó là một căn nhà nho nhỏ bằng gỗ, được trang trí giản dị bởi những chùm sáng li ti và những vòm hoa tươi xinh xắn. Tiết trời đang là tháng mười hai, tuyết đầu mùa rơi lạnh buốt. Và thế là bên trong tiệm sách lại có thêm bếp củi lửa hồng vô cùng ấm áp. Tuyết rơi dày đặc nên ai ai cũng ngần ngại ra khỏi nhà, cửa tiệm được dịp vắng vẻ.
Từ phía ngoài nhìn vào, ta có thể bắt gặp hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn tên gọi là Jimin Park trong chiếc áo len màu lục và cây quần kaki nâu sẫm đang mải mê quét những khóm tuyết gom lại một chỗ để chừa lối đi cho khách. Người ấy quả thực rất xinh đẹp, bằng một cách nào đó, không phải kiểu xinh đẹp ẻo lả như phụ nữ, cũng không tếu táo ngang tàn mà thật sự rất đẹp, có gì đó rất quyến rũ, rất hút người, một nét cuốn hút khó gọi thành tên.
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên lanh lảnh, vị khách đầu tiên trong ngày tuyết rơi, cũng khá ư đặc biệt. Chính là chàng trai trẻ cao ráo xán lạn tên Hoseok Jung - một nhà thơ nghiệp dư có sở thích sưu tầm những cuốn sách cũ từ những năm chín mấy. Bà chủ quán và Jimin cũng không lạ gì gã ấy, ngày nào gã cũng ghé qua xem sách, có khi gã lấy vài quyển rồi thư thái ngồi một góc vừa nghiên cứu văn chương vừa thưởng thức ly capuccino yêu thích của gã.
Mỗi ngày gã đến đều nán lại đọc hai ba cuốn, sau đó trò chuyện cùng Jimin một lúc rồi mới ra về. Jimin là con trai của bà chủ quán, công việc ở tiệm là phụ giúp bà vài thứ lặt vặt. Vốn dĩ em không phải làm nhiều mấy nên cũng có thì giờ để đọc sách. Từ khi Hoseok thường xuyên lui đến, thời gian em dành để ngấu nghiến mấy bộ tiểu thuyết còn dang dở bị vơi đi một ít. Thay vào đó em rất thích nói chuyện cùng gã, gã với em có gu đọc sách giống nhau, sở thích bình thường cũng giống nhau, tâm sự lại rất hợp cạ nên vô cùng hiểu ý đối phương. Cứ thế, gã nhà thơ Hoseok Jung và cậu nhóc ở tiệm sách Jimin Park đã trở nên thân thiết từ lúc nào, cả hai cũng chẳng hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | du bist wie eine blume
Romanceー du bist wie eine blume (deutsch). : em như một đoá hoa. copyright @hopematoes all rights reserved.