6. Về nhà

4.2K 213 2
                                    

Hai ánh mắt đối diện nhau, không ai chịu nhường ai, người đứng người nằm, bên lửa bên nước như hai mảng đối lập nhau.

-"Ai cho anh ngủ ở đây chứ?" Suri lên tiếng phá vỡ im lặng.

-"Đây là giường tôi" Jimin cũng không chịu nhường nhịn.

Nhìn lên bản thân thì thấy vẫn không có gì là xâm phạm, suri thở phào. Cứ tưởng tên đáng ghét này làm gì cô thì chết mất!

Khoan, hôm qua rõ là cô mang đồng phục sao bây giờ lại .. ?

-"Anh đã nhìn thấy gì rồi hả?" lấy hai tay che trước ngực, mặt suri chuyển sang sợ người phía trước.

Jimin chỉnh lại quần áo, tiến lại phòng tắm, trước khi đóng cửa còn bỏ lại cho cô một câu "Nhìn những gì cần thấy!"

Người ngồi trên giường bây giờ đang vô cùng tức giận, cô chỉ muốn xé xác tên Jimin đáng chết đấy! Một bên biến thái lợi dụng! Những thứ cô giữ kín bấy lâu nay lại lọt vô mắt tên đáng ghét Jimin.

-"Aishhhhh, thật là!!!"

...

Suri thì cũng đã đỡ sốt. Còn phải uống vài liều thuốc nữa mới khỏi hẳn.

Sáng nay không có gì thay đổi, Suri đến trường, Jimin đến công ty. Chỉ có điều tâm trạng từ sáng giờ của cô gái là vô cùng mất bình tĩnh.

Sáng học ở trường, chiều học thêm ngoại ngữ nên đến chiều tối mới về, Suri bây giờ đang cùng chiếc xe thân mến từ chỗ học về nhà.

Mở cánh cửa ở nhà ra, điều cô thấy vẫn là khung cảnh nhà rồi tăm, đèn không bật, người vắng tanh, có lẽ tên đáng ghét ấy vẫn chưa về. Xỏ đôi dép trong nhà vào chân, Suri lại tiếp tục hưởng thụ.

Đang định bước vào phòng ngủ thì bản thân lại dừng ở cửa, đầu ngó vào nhà bếp.

Từ sáng giờ cô quên mất là chưa hề đếm xỉa đến việc uống thuốc, ăn thì đã ăn.

Tiến lại bếp, cô thấy có nhiều liều thuốc sốt được đặt ở trên một tờ giấy màu vàng, trên đó còn có chữ.

Vì sự tò mò nên cô rút ra đọc.

Hôm qua cô chưa khỏi hẳn nên tôi để thuốc ở đây, biết con nhóc nhà cô sẽ quên nên ăn xong phải uống đấy.

Thì ra là tên Jimin biến thái.

-"Kể ra anh ta cũng biết mình bị bệnh đó chứ nhỉ? Còn thuốc than đây!" Cầm bịch thuốc trên tay bóc từng viên ra rồi đưa vào miệng, uống nước. Suri đi vào phòng ngủ.

...

Mãi tới nửa đêm jimin mới về nhà, công việc ngày một nhiều nên anh cũng chưa hề bỏ chút gì vào bụng, hồi nãy có tiếp khách hàng nên uống qua chút rượu, giờ lại thấy sót ruột. Đèn sáng thế này chắc Suri về rồi, đây là điều mà Jimin đang nghĩ.

Tiến lại bếp rót chút nước uống, mắt cũng không quên để ý đống vỏ thuốc hồi nãy Suri uống quên vứt đi, môi anh chợt mỉm cười.

Cạch!

Suri từ phòng ngủ mở cửa ra ngoài.

Jimin ngẩng mặt lên thì đụng mặt với Suri.

[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ