Jimin sau khi rời khỏi khách sạn liền lập tức phóng xe ra về. Anh day day huyệt thái dương, mệt mỏi lắc đầu. Cả ngày nay chưa cho gì vào bụng, ngồi với Anna cũng chẳng ăn uống được gì. Đã vậy còn bị cô ta chuốc thêm phiền phức. Tốt hơn hết là nên về nhà với vợ vẫn hơn.
Chaeyoung lo lắng cầm chặt điện thoại. Không chừng nước mắt tràn ra tới khóe mi rồi. Jimin trước giờ đi đâu cũng nói với cô. Nếu muộn thì sẽ báo một tiếng, nhưng hôm nay đã trễ đến vậy, anh còn chưa chịu xuất hiện là sao. Khóc thật rồi. Park Chaeyoung khóc thật rồi. Cô tức giận giậm chân, quay lưng vào đi vào trong, thẳng một mạch lên phòng ngủ. Viên quản gia già thấy thế cũng đành bó tay. Cậu chủ cũng vô ý quá, biết vợ như thế thì phải báo trước chứ. Bà đúng là đau đầu với tụi trẻ này mà. Yêu nhau kiểu gì mà một tuần giận đủ 7 ngày thế kia.
Vài phút sau đó, chiếc Mercedes màu gold từ từ chạy vào sân. Một vài người làm lái xe xuống gara giúp Jimin. Còn anh thì tay cầm áo khoác, tay xách theo cặp. Có lẽ là bận bịu quá khiến anh quên mất hôm nay có người không ra đón mình như mọi khi. Lúc vào nhà rồi, anh mới hỏi:
- Chaeyoung đâu rồi bác?
Bà Choi trả lời:
- Tiểu thư lại giận cậu chủ đấy.
Jimin ngạc nhiên, nhướng mày lên cao hết cỡ:
- Tại sao, cháu làm gì đâu chứ?
- Hầy dà, cũng do cậu về muộn quá mà không báo cho con bé một tiếng. Chaeyoung đợi cậu lâu rồi mới vừa tấm tức lên phòng thôi.
Tự trong thâm tâm Jimin hiểu được, thì ra là vì lo cho anh. Lo quá đâm thành ghen tuông bừa bãi, nghĩ anh tòm tem bên ngoài đây mà. Anh thật sự là hết cách, phải làm sao cho cô dẹp mấy suy nghĩ linh tinh kia.Nhưng mà bây giờ, tốt nhất là vào phòng dỗ ngọt đã. Biện pháp lâu dài tính sau.
Thế là Jimin lên phòng. Anh mở vặn chốt cửa thật chậm rãi. Đèn trong này tắt tối om, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ là le lói. Cục chăn bông tròn trĩnh trên giường im lìm không động đậy.
Anh cười bẽ bàng. Giận hoài, hở tí là giận dỗi. Có vợ nào vô lý như Chaeyoung không chứ.
Jimin tiến lại gần. Anh ngồi xuống đầu giường, tay choàng qua ôm lấy cục bông, giọng nói pha lẫn cưng chiều:
- Bảo bối, em ngủ rồi à?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Jimin lại tiếp:
- Bà xã, em ngủ thật ư?
Chaeyoung cắn môi, nhất định hứa sẽ im lặng, không trả lời. Nhưng Jimin chỉ toàn thích chọc ghẹo cô. Anh rời khỏi giường, giả vờ nói to:
- Haizz, biết sao được. Cô ấy ngủ rồi mình đi club thôi.
Ngay lập tức, lời vừa dứt ra, đã vang lên tiếng khóc dữ dội trong chăn. Khóc ngon lành, khóc kinh trời động đất. Jimin bấy giờ mới hốt hoảng giở chăn, một Chaeyoung mặt mũi tèm lem đến tội nghiệp. Cô liên tục đẩy anh ra, hai tay yếu ớt đấm đánh lên ngực anh:
- Tên chồng hỗn đản. Đi đi, bỏ em ra...
Jimin ôm cô vào lòng, cô càng giãy giụa, anh càng siết chặt:
- Bảo bối ngoan, anh chỉ đùa thôi mà.
- Em mặc kệ anh, anh mấy hôm nay không quan tâm em, anh về muộn, anh không yêu em nữa.
- Khi nào, ai nói thế. Ông xã vẫn rất yêu bà xã.
- Không tin anh, được chuyện dẻo miệng. Anh thậm chí còn không...không động vào em...
-....
Có ai giải thích hộ tâm trạng của Jimin không. Vợ ngoan vợ hiền hôm nay tự giác đòi hỏi. Thế mà anh cứ tưởng cô không muốn, sợ cô đau anh chẳng dám làm gì. Hại anh phải nhịn cả tuần bất lực làm việc cùng nhà vệ sinh. Ai gây nên nông nổi này.
- Hức, có phải anh chán em. Em không đáp ứng đủ anh...
- Chaeyoung...
- Đúng là vậy phải không? Hức, nên anh ra ngoài nhiều hơn đúng không...hức.
Không kịp để Jimin nói gì, Chaeyoung lại đẩy mạnh anh ra. Bất quá, Jimin mới vật cô nằm xuống giường, khóa hai tay cô lại:
- Yên lặng.
- Buông ra.
- Suỵt!
- Anh...anh bỏ ra.
- Im lặng cho anh.
-...
- Vợ à, nghe chồng em nói này. Thật ra là anh rất bận, cả tuần rồi, cơm còn không có ăn em nghĩ gì vậy hả? Còn nữa, em sắp xếp lịch trình của anh mà, em biết nó dày đến mức nào. Ngoan, không ghen tuông như thế. Anh chỉ sợ em đau, sợ em từ chối nên không dám động vào em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...