Chap 27

633 48 7
                                    

"Cô đã làm trò gì mà ai cũng bênh vực cô hết vậy hả!?"- Thục Liên hai tay khoanh trước ngực đứng trước bếp nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

"Ý chị là gì?"- Mai Linh vẫn cắm cúi nhặt rau không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

"Cô thừa hiểu còn giả nai... Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô không nhìn tôi là có ý gì? Cô có biết nói chuyện mà không nhìn đối phương là bất lịch sự lắm không hả?!?"- Thục Liên bỗng nhiên nổi đoá.

"Xin lỗi chị, tôi không có nhu cầu giao tiếp. Tôi đang rất bận"- Mai Linh nói vẫn một mực không thèm liếc nhìn con người kia một cái khiến cô ta tức đến sôi máu mặt mũi đỏ bầng lên.

"Cô! Cô thật hỗn láo!"- Thục Liên ôm một cục tức hậm hực ra khỏi công ty. Mà kể cũng lạ, bộ không phải đi học hay sao cứ suốt ngày đến săm soi cô chứ!

*

*

"Vẫn khoẻ chứ con?"- giọng mẹ Mai Linh hiền từ lo lắng

"Vâng, con vẫn khoẻ. Mẹ với cả nhà đừng lo cho con"- nước mắt ngập úng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười

........

Cô nhớ mẹ quá! Nghe thấy tiếng mẹ khiến cô cảm thấy tủi thân quá! Cô muốn được sà vào lòng mẹ để quên đi những ấm ức trong lòng. Tiếng nấc bắt đầu vang vọng khắp căn phòng trọ nhỏ, đôi vai gầy run lên cùng những vết thương chưa hết tím đã bị những vết khác chồng chéo trên cơ thể. Mấy hôm nay, cái bọn nhóc fanonly cứ đến tìm cô để trút giận chuyện vô cớ gì đó. Đơn giản chúng nó thích thì đánh, còn cô một thân một mình sao có thể kháng cự, hơn nữa lại là người nước ngoài. Nhớ cái hồi còn ở Việt Nam, cứ mỗi lần lạc đường hoặc về khuya, bố cô sẽ một mạch lao đến rước cô, còn bây giờ, lạc đường tự tìm, về khuya tự đi, muốn làm gì tự làm,...không có ai để cô dựa dẫm và cũng không có ai bên cạnh che chở cho cô nữa, cô phải tự bảo vệ bản thân mình trên đường đời đầy khắc nghiệt này.

Cô khẽ vuốt ve hai chú cún đang nằm ngoan ngoãn trên đùi, cô lại nhớ Pobby quá! Trong lòng rối như tơ vò mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, ấm ức, tủi hờn khi nghĩ đến những chuyện đang xảy đến với cô. Thật mệt mỏi!

*

*

Chân tay run lẩy bẩy cố gắng giữ chặt mấy túi đồ bước ra khỏi thang máy.

"Mai Linh! Sao em ướt sũng vậy?!"- Jimin đi ngang qua, suýt chút nữa thì làm đổ cốc trà nóng trên tay khi nhìn thấy con mèo bé nhỏ trước mắt ướt như chuột lột, những giọt nước thấm vào quần áo vẫn đang chảy tong tong xuống sàn.
Anh hất cằm ra hiệu cho cô đi theo trong khi tay đã cầm hết đống thực phẩm và cốc trà nóng đã yên vị trên tay cô. Mai Linh cũng không một lời làm theo chỉ định với cái cơ thể lạnh cóng như sắp hoá đá.

"Sao em không chịu mang ô theo vậy? Dự báo thời tiết đã nói hôm nay mưa cả ngày mà!"- Jimin trách cứ bước đến chỗ cô chìa ra đồ đang ôm trên tay cùng chiếc khăn trắng khổ lớn - "Em mau thay đồ đi!"- giọng nói có phần tức giận như bố mắng con gái vậy. Cô chỉ biết im lặng nhận lấy đi vào nhà vệ sinh còn anh quay lại phòng tập.

|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ