"Thúy Vân, xin em thay ta làm tròn tình nghĩa với Kim Trọng."
Chỉ vì một câu nói của người tỷ tỷ mà nàng rất mực yêu thương, quý trọng, chỉ vì mong muốn của Kiều, nàng đã chôn trọn tuổi thanh xuân, chôn đi ước mơ, và chôn cả hạnh phúc mà nàng từng thầm ao ước để lấy Trọng. Khi bị gả đi Kiều 16 tuổi, còn nàng 14, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Nàng còn nhớ rõ cha và đệ đệ bỗng nhiên bị binh lính xông vào nhà đem đi quan phủ, trong đêm tối ấy, khi nàng đang hoang mang, bất ngờ, và sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra, tỷ tỷ đến tìm nàng, tỷ khóc và nói chuẩn bị gả cho người để có thể lấy tiền chuộc cha. Kiều muốn nàng thay mình nối duyên với Kim Trọng. Nàng sửng sốt, ngỡ ngàng không tin vào tai mk nàng không thể tin nổi tỷ tỷ nàng lại nghĩ như vậy. Nhìn từng hạt nước mắt đắng chát đang rơi trên khuôn mặt khuynh thành thì lòng nàng bỗng xót xa, tỷ muốn nàng kết duyên với Trọng ư, tỷ vì sợ làm lỡ tình duyên của chàng , vậy ta thì sao? Tỷ có từng nghĩ đến ta chưa? Ta cũng có ước mơ,cũng có hy vọng, cũng từng mong muốn tìm được một người yêu ta, nhưng giấc mơ chưa kịp thực hiện thì đã phải dập tắt sao. Ta cũng không biết diễn tả lòng mình thế nào nữa, nhưng ta không muốn nhìn tỷ khóc, có lẽ ta đã quá ích kỉ rồi. Tỷ đá phải hy sinh tình yêu của mình để cứu cha và đệ đệ, chẳng lẽ mong ước ấy của tỷ ta lại không thể thực hiện sao. Ta nhớ đã từng có người nói chưa có được mà mất đi làm sao có thể đau khổ bằng người đã có nhưng bắt buộc phải buông tay. Nhưng có lẽ họ đâu biết rằng chính vì chưa từng có chưa từng trải qua nên mới càng hi vọng càng mong muốn càng chờ đợi, nó như là ước mơ và tương lai vậy. Không một ai có thể sống nếu thiếu tương lai và ước mơ bị tan vỡ. Cổ họng ta nghèn nghẹn, tim như bị bóp chặt lại, không khí xung quanh như bị rút cạn. Ta khó khăn gật đầu. Tỷ ra về,một mình ta trong căn phòng đơn độc, nước mắt bất giác cứ chảy dài ta thương tỷ và cũng có lẽ đang khóc cho chính tương lai của mình vì ta biết từ giờ, ta đã mất nụ cười mải mãi. Khi ta gần 17 tuổi,Trọng trở lại, tính ra tỷ tỷ đã đi gần 3 năm rồi. Khi hắn biết truyện, hắn nhìn thẳng vào ta, ta không thể quên ánh mắt ấy, có ngạc nhiên, có phẫn nộ, thậm chí có cả khinh thường. Nhưng hắn vẫn vì lời tỷ để lại mà lấy ta. 15 năm nhìn phu quân mình hai ba tháng mới về nhà một lần một hai ngày lại cầm quần áo đi,ta chỉ biết đứng nhìn mà mỉm cười chua chát. Từng cơn đau theo ta suốt 15 năm trời. Cuối cùng chàng cũng tìm được tỷ ta. Cả hai nhà đều mong họ có thể đến với nhau. Vậy còn ta đâu, ta trong mắt họ là gì? 15 năm ai cũng nhớ đến tỷ với sự hi sinh cao cả, còn sự hi sinh thầm lặng của ta thì có ai biết, nổi lòng ta ai hiểu thấu đây. Hai tháng sau khi tỷ trở về ta biết mình cũng không trụ được bao lâu nữa. Tâm bệnh này đã theo ta suốt 15 năm. Cũng đã nhiều lần ta định buông xuôi nhưng lại cố gắng chống cự , ta muốn nhìn tỷ lần cuối, cũng có lẽ ta muốn đợi một người quay lại nhìn ta dù chỉ 1 lần. Là phu thê, tuy rằng sống với nhau không hạnh phúc nhưng biết sao được đây, ta lỡ đánh mất tìm mình rồi. Thật đau. Lần cuối khi sắp nhắm mắt thứ duy nhất ta nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng, ánh mắt hoang mang đau thương, sợ hãi của chàng. Ta lại cười, hình như trong lòng chàng cũng có ta đúng không. Nhắm mắt, cả không gian chỉ còn lại màu đen thứ cuối cùng ta cảm nhận được là vòng tay ấm áp, dịu dàng, hơi ấm quen thuộc của người đã làm phu quân ta 15 năm. Nếu có kiếp sau ta muốn làm chị, muốn chàng và tỷ ta phải làm em của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kiều ( kiếp sau)
FanfictionVô tình biết, vô tình quen, vô tình nghĩ tới nên ta viết ra. Ai không đọc được xin đừng ném đá. Tất cả chỉ là tưởng tượng