Time

11 1 0
                                    


Đặc nhiệm TF – R,5

Nay đã là giữa tháng mười.Cái thời gian mà các đất nước ở châu âu đang trong những ngày đông lại giá,tuyết phủ kín đường và những mái nhà cao thấp.Nhưng cái giá lạnh có là gì khi tôi vẫn đang phải chạy như điên dại,lồn xào...à nhầm lộn nhào từ mái nhà này qua mái nhà khác để tránh đám cớm khó chịu kia...chúng thật ồn ào.

- Anh đã bị bắt vì tội cố tình gây thiệt hại cơ sở vật chất của chính phủ! Đừng cố trốn chạy vô ích! Nếu không chúng tôi sẽ bắn! – tên cảnh sát ngồi trên máy bay trực thăng cầm loa nói vọng xuống.

- Đi bắt cướp mà nói năng thế à! Có thằng nào ngu mới chịu đứng lại! – tôi cay cú quát

Tôi lộn một vòng,nấp sau bờ tường gần đó.

Tạch tạch tạch!!!

Tiếng súng máy vang lên,có lẽ bọn cảnh sát tính bắn tôi thật.Rút khẩu sung lúc ra,toan quay lại đáp trả.

- Oh!! Sh*t!! mình lại quên bỏ đạn rồi!

Trong cái khó ló cái khôn.Tôi tháo khẩu súng ra lấy cái lò xo ra.Lượm đại hòn sọi dưới chân.Tôi lộn người ra ngoài ,dùng lo xo búng hòn sỏi vào đầu tên cầm súng,đầu hắn toét máu.Tôi nhanh chóng bắc cua qua mái nhà bên kia nhẹ như lông ngỗng.Bên dưới sâu thăng thẳm,nhưng chiếc xe hơi bé tý như hạt đậu.Đạp tung cánh cửa trời,tôi nhảy xuống, bên dưới là một cái phòng bếp.Tôi quay sang bên cạnh thì đã thấy một người đàn bà béo ú,mái tóc xù bông,nước da đen sì đang trố mắt nhìn tôi.

Tôi đưa tay lên chào.

Bà ta dữ nguyên cái mắt thô lố đưa tay chào lại.

- Cho tôi mượn con dao bếp!

Bà ta chìa con dao cho tôi.

- Cảm ơn!

Từ trên,cảnh sát thả dây xuống.Bà ta vẫn bình tĩnh nhìn,còn tôi thì cuống cuồng cuồng lộn người nấp vào bên tường rồi nhanh chóng chui tọt vào cái tủ gần đó.Cái tủ đầy quần áo,hầu hết là quần áo nữ .Từ khe cửa,tôi thấy ba tên cảnh sát xách súng chạy lại gần cái tủ.Một tên đến gần cái tủ.Tôi đạp cửa tủ một cái thật mạnh,tên cảnh sát ngả chỏng cọng.Nắm chặt con dao,tôi phi ra chém lìa nửa cổ hai tên khi chúng chưa kịp nhấc súng.Tên còn lại lồm cồm bò dậy,sút cho vào mặt một phát ...hắn bất tỉnh.Quay sang nhìn người phụ nữ ban nãy,bà ta vẫn đứng nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh.Bất ngờ! bà ta cởi bộ tóc giả để lộ mái tóc ngắn màu vàng.Từ trong cái thân xác béo ị đang bị xé toạc.Một cô gái trẻ mang nét đẹp tây âu phóng ra ,mặc bộ áo đen và đeo huy hiệu cảnh sát.Không giống như mấy tên cảnh sát gà này,cô ta rất nhanh nhẹn,thoắt cái đã tiếp cận được tôi.Bị ánh mắt xanh như ngọc đó cuốn hút,tôi quên mất mọi chiêu trò hay võ vẽ.Một cú sút thật mạnh,khuyến mãi thêm cú thúc trỏ vào bụng khiến tôi ngất ngay tức thì.

Mẹ nó! Đúng y như lời các cụ! Gieo nhân nào gặp quả nấy! Mình bất cẩn quá rồi!

Sinh ra tại đâu tôi cũng không biết...Nhưng tôi chỉ biết là tôi được nuôi sống bới một gia đình người...Ả rập gì đấy thì phải.Tôi lớn lên tại ngôi làng ấy quanh năm chỉ cát vào nắng.Những đứa tre trong làng khác hẳn tôi,da chúng đen hơn,tóc chúng màu đen chứ không phải màu vàng,cả " ba,mẹ" tôi cũng thế.Cuộc sống cứ thế trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt.Cho đến khi có một băng nhóm lính của tổ chức khủng bố nào đó đi ngang qua năm ấy tôi mười tuổi thì phải,lúc đó tôi đang thi lộn nhào với đám trẻ làng.Tôi luôn luôn tự ti về khoản lộn nhào vài mấy đứa trong làng không ai lộn bằng tôi cả,một lần tôi có thể lộn những mười vòng liên tiếp .Hai tên lính đánh thuê nhìn tôi rồi nói nhau gì đó.Một tên lính tiến đến gần chĩa khẩu súng vào đầu tôi.Đám trẻ xung quanh chạy hết,chỉ còn vẫn trơ mắt ếch nhìn khẩu súng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 10, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐẶC VỤ TF-R,5Where stories live. Discover now