Chương 2

16K 266 2
                                    

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Khăn Đỏ, Đại sói hoang càng thêm hăng say, dùng sức vuốt ve nhũ tiêm tròn đầy của nàng, lại liều mình cắn mút tới nỗi chảy cả nước miếng, mãi cho tới khi hai vú trắng nõn khéo léo của Khăn Đỏ ướt đẫm và đỏ hồng nó vẫn không chịu dừng lại.

Động tác này khiến nơi riêng tư giữa hai chân Khăn Đỏ bắt đầu trở lên trơn ướt, hình như là nước tiểu, nàng nghĩ rằng mình sẽ bị ăn thịt cho nên mới sợ tới nỗi tiểu cả ra quần, nhưng loại cảm giác thoải mái này là gì vậy nhỉ? Thế nhưng mình lại rất chờ mong bị Đại sói hoang ăn luôn.

Đại sói hoang liếm xong hai vú còn thấy chưa đủ, bèn chậc chậc liếm tiếp xuống dưới, đảo một vòng quanh cái rốn xinh đẹp của Khăn Đỏ một lát, liền chuyển tầm mắt qua khe rãnh bị bộ lông thưa thớt che giấu bên trong.

Lúc này, cánh hoa phấn nộn giữa hai chân Khăn Đỏ đã chảy ra một tia ngân dịch, ngón tay đầy lông của Đại sói hoang gạt một cái, gợi chất lỏng giống như tơ nhện kia lên, nó há miệng ra liếm liếm rồi nói: “Thật ngọt, quả là một vật nhỏ ngọt ngào”.

Khăn Đỏ còn chưa kịp thẹn thùng thì Đại sói hoang đã dúi đầu vào giữa hai chân nàng liều mạng liếm mút, đầu lưỡi vừa to vừa dài lướt qua nộn nhụy chưa ai khám phá, rồi lại chui vào trong hoa kính ẩm ướt làm loạn, dùng sức mút thịt nước bên trong.

Cảm giác tê ngứa ma dại từ giữa hai chân lan tràn ra toàn thân Khăn Đỏ, nàng nâng chân muốn đá văng cảm giác kỳ dị này đi, nhưng lại chỉ khiến bản thân càng thêm trầm luân.

Đại sói hoang phát hiện ra động tác của nàng nên liếm càng hăng say, tay lông lúc mạnh lúc nhẹ chà đạp tiểu nhụy hoa phấn nộn, đầu lưỡi cũng liều mạng liếm mút thịt mềm ướt đẫm bên trong cơ thể nàng.

Tiểu Hồng Mạo khóc thút thít, nàng cảm thấy không thể chịu nổi, cả người tê ngứa khó chịu, giống như có vô số trùng nhỏ đang gặm cắn muốn chui vào trong lòng nàng, ăn nàng không còn một mảnh. Đáng sợ hơn là nàng không muốn dừng lại, muốn có thứ gì đó cứng rắn thô to trực tiếp đục nàng thành hai nửa, cho nàng chết một cách thống khoái.

“Xin ngài, ăn ta đi, đừng tra tấn ta như vậy”.

Nghe câu này, Đại sói hoang dựng thẳng lỗ tai, đại vật thô đen tinh ranh dưới thân cũng to thêm một vòng, nó nhìn nhìn hoa kính đang không ngừng run rẩy co rút lại của Khăn Đỏ, cảm thấy nàng đã chuẩn bị tốt, liền nâng cơ thể nàng lên, khiến cánh hoa giữa hai chân nàng đối diện với cự căn của nó rồi nói: “Đây chính là do em xin, hiện tại ta sẽ ăn em”.

Khăn Đỏ nhìn cự căn thô đen kia của nó, quy đầu màu tím bại lộ, còn có gân đen quỷ dị nổi lên, nhìn qua thì vô cùng dữ tợn, lại nhìn tiểu huyệt non nớt của bản thân, nhịn không được rên rỉ nói: “Bị ngài ăn như vậy ta sẽ chết mất, sau khi ta chết rồi ngài có thể giúp ta đưa những thứ này cho bà ngoại được không, bà bị bệnh, cần phải bồi bổ”.

Lời nói đáng yêu như thế khiến lòng của Đại sói hoang càng thêm ngứa ngáy khó nhịn: “Thứ này sẽ khiến em chết đi rồi sống lại, không cần lo lắng những chuyện về sau”.

Khăn Đỏ đỏ mắt đang định hỏi lại thì thấy Đại sói hoang đặt đầu cự căn thô to tới trước miệng tiểu huyệt, nàng yêu kiều kêu lên một tiếng, nước mắt rơi xuống như mưa.

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ( HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ