Hai tháng trôi qua. JinYoung không hề liên lạc với tôi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện. Tôi mệt nhoài, đến nỗi mà tay không còn nắm chặt được điện thoại, đến nỗi mà tôi cạn khô nước mắt, đến nỗi mà tôi ngừng chờ đợi cậu từ lúc nào tôi còn chẳng hay. Là vậy đó. Hình ảnh em chỉ còn đôi lần thấp thoáng, mập mờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhạt nhòa. Thế là hết. Cậu ta cứ từ từ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Phải, tôi cứ nghĩ như vậy bấy lâu nay nhưng có thật là vậy...
Giọng nói ai đó vang vọng bên ngoài, tiếng đập cửa cũng ngày một gay gắt hơn. Là gọi tên tôi. Dồn dập và hối hả.
Là em. Là em phải không? Tôi giật mình, hấp tấp mở cửa. Hình ảnh em còn chưa kịp rõ ràng qua đôi mắt tôi mà hai cánh tay ấy đã vòng qua ôm tôi thật chặt. Đến nghẹt thở.
- Anh đã ở trong đó bao lâu rồi anh biết không? Đừng tự nhốt mình trong phòng nữa...
Cậu khóc. Giọng nói run rẩy. Nước mắt thấm đẫm vai áo tôi.
Em vẫn luôn ở đây. Vậy... Tại sao lại tìm đến anh muộn như vậy? Tại sao?
Sau ngày hôm đó JinYoung lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Cậu chưa hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ là một giây. Nhưng cậu cư xử kì lạ hơn và đặc biệt là ít nói vô cùng. Mỗi lần tôi gọi tên, cậu đều không trả lời bất cứ gì cả. Cũng giống như lúc này đây:
- JinYoung ah. Tới công viên đi.
Tất nhiên cậu không trả lời gì cả nhưng tôi mặc kệ, tự khoác áo rồi kéo tay cậu đứng dậy. JinYoung dù im lặng thế nào đi chăng nữa thì vẫn nghe lời tôi.
Cậu chỉ lẳng lặng theo sau tôi, mặc cho tôi chạy nhảy thoải mái trên bãi cỏ. Cậu vẫn cứ không nói năng gì một lúc lâu rồi mới bất chợt lên tiếng:
- Sắp mưa rồi...
Tôi chợt ngẩng lên nhìn, mây đen dày đặc phủ kín trời, gió thổi bụi tung mù mịt. Mưa. Từng hạt, từng hạt rồi trở nên lớn dần. Tôi nắm lấy tay cậu, chạy băng qua đường, đứng trú mưa dưới một mái hiên ven đường. JinYoung từ từ gỡ tay tôi ra. Cậu trầm tư nhìn vào khoảng không, đưa một tay ra hứng những giọt nước mưa. À, JinYoung vốn thích mưa lắm mà.
- Lúc nào cũng vậy. Em thật sự thích mưa mà đúng không JinYoung? Phải rồi, chẳng lần nào chịu mang ô cả, cứ dầm mưa mà chạy về thôi...
Cậu không trả lời, chỉ rụt tay lại, vẩy vẩy nước từ bàn tay rồi lại đút hai tay vào túi áo. Tôi không hiểu chuyện gì đang làm cậu khó chịu nữa. Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi lại tiếp tục nói:
- Aigu, tự dưng lại thèm canh hầm kimchi quá đi mất. JinYoung à em nấu món đó là ngon nhất luôn. Tối nay...
Cổ tay tôi bỗng nhiên bị nắm chặt lại. Đau. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, tay cậu run lên. Tôi càng hoảng hốt hơn nữa khi giọng nói cậu từ từ cất lên:
- Làm ơn...
Tôi sợ hãi nhìn cậu, tay còn lại nắm chặt lấy gấu áo cậu. Điều mà bấy lâu tôi lo sợ sắp xảy ra rồi sao? Tôi nhìn cậu tha thiết hơn, lầm bầm mấy chữ không rõ ràng trong cổ họng:
- Đừng... JinYoung ah...
- Jackson. Làm ơn hãy gọi em là Jackson. Dù chỉ một lần thôi... Xin anh...
Một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt tôi rồi vô thức trở thành một hàng dài lăn trên má. Qua hàng nước mắt, tôi mơ hồ trông thấy gương mặt người đối diện. Đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, bờ môi ấy...
Không phải là em. Không phải là JinYoung tôi chờ đợi suốt những tháng ngày đằng đẵng qua. Không phải là JinYoung của tôi.
Xa lạ. Lạc lõng.
Là tôi cứ tự huyễn hoặc mình bằng cái thứ ảo ảnh ấy. Là tôi cứ áp đặt cái hình hài ấy là em.
Là thế thân.
JinYoung à? Em đã thực sự bước ra khỏi đời tôi rồi sao? Thật vậy sao em...?
-----------------