Gió lạnh đã về ngang phố, không khí cuối thu yên bình như giấc ngủ trưa của một chú mèo lười. Tiến Dũng kéo sát hai vạt áo kaki đã ngả bạc vào nhau, vội vã rảo bước trên con đường lạo xạo lá khô. Một chút nữa, một chút nữa thôi, anh sẽ được nhìn thấy gương mặt của Đình Trọng rồi.
Người ta nói yêu đương chính là lạc lối, Bùi Tiến Dũng từ ngày lỡ chân lạc bước vào đáy mắt trong veo của Đình Trọng, thì chính anh cũng không còn muốn thoát ra nữa.
Lớp học của cậu kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, tức là anh sẽ phải đợi 10 phút nữa để được thấy cậu, để được cảm nhận cái ôm siết của cậu nơi lồng ngực, để được hít hà mùi dầu gội thơm thơm dưới cánh mũi, để nghe thấy câu gọi "anh ơi!" đầy thương mến như muốn ghim cả vào trong tâm khảm.
Bùi Tiến Dũng bần thần đếm ngược.
"Anh ơi!"
Anh quay ra, thấy cậu đứng ngay cửa lớp, hai tay ghé sát miệng thành hình cái loa rồi gọi cho rõ thật to. Anh giơ tay, vẫy vẫy hai cái, ý bảo cậu lại đây nào. Đình Trọng cười xinh như cúc họa mi mới nở, trong veo như trời thu trên cao. Cậu chạy thật nhanh, còn anh đứng dậy, dang tay ra thật rộng, đợi cậu sà vào lòng.
"Ôi này, em nặng hơn hôm qua rồi đấy!'
Tiến Dũng ôm ngang eo cậu nhấc lên, giả vờ nhăn nhó mặt mũi. Đình Trọng phụng phịu bên cổ anh, thở hì hục vì chạy quá nhanh.
"Còn không phải tại anh lúc nào cũng bắt em ăn nhiều như nuôi heo ấy..."
Bùi Tiến Dũng thả cậu xuống. Đình Trọng còn chưa nguôi, đánh thêm hai cái vào ngực anh.
"Thì, nuôi em béo cho xấu bớt đi, người ta mới không cướp em khỏi anh được."
Anh áp hai tay vào đôi má cậu, ghì trán mình vào đỉnh đầu cậu, hít một hơi thật dài mùi hương quen thuộc của người anh yêu. Chà chà, mùi hương này, đi đâu cũng không thể nhầm lẫn được. Bùi Tiến Dũng có thể tự tin rằng, nếu bịt mắt anh lại và để anh tìm xem đâu là Đình Trọng giữa vài chục người, thì chỉ cần nhờ cái mũi này thôi, anh sẽ đánh hơi được người thương của mình ngay lập tức. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã bị cậu hạ gục bởi mùi hương cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Rõ là Đình Trọng không dùng nước hoa hay gì cả, nhưng ở cậu luôn toát ra hương vị của một bông cúc họa mi, tinh tế và cuốn hút anh mãnh liệt.
"Có lạnh không? Sắp vào đông rồi."
Tiến Dũng lấy trong balo ra một cái áo khoác nỉ có độ dày vừa phải, khoác lên người Đình Trọng. Cậu đứng im cho anh mặc áo, sau đó tự hít hít vài cái quanh người.
"Em có mùi của anh rồi này. Áo của anh lúc nào cũng có mùi hay ho như mùi cỏ úa ấy."
Bùi Tiến Dũng bật cười, khom khom lưng xuống, dùng tay đập hai cái vào lưng mình.
"Lên đây."
Không đợi anh mời đến lần thứ hai, Đình Trọng nhảy lên lưng anh như một con sóc nhỏ, vui vẻ kê cằm vào vai anh, trong cổ âm ư vài giai điệu kì lạ không rõ. Gió cuối thu vẫn xao xác thổi, lá cây bằng lăng rụng lên vai lên tóc người, rồi vương vấn mãi không chịu rời đi. Đình Trọng bắt lấy chiếc lá đang xoay tròn trước mắt, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía một hồi.
YOU ARE READING
[Oneshot] [Dũng Trọng 0421] Mùa cúc họa mi
Fanfiction"Này giáo sư sến sẩm, nói xem, vì sao anh thích cúc họa mi thế?" "Vì anh yêu em."