love

859 121 4
                                    

Rubio là người bạn duy nhất của Hernandes, nhưng với Rubio, nó thật ra có rất nhiều bạn. chỉ là, nó cảm nhận được sự đồng cảm từ Hernandes.

Năm ngoái, dì Julia vừa mới mất vì không thể chống chọi với căn bệnh lâu hơn được nữa. quen nhau từ lúc còn cởi truồng mà tắm mưa, dầm nắng mà đi hái dâu rừng, lần đầu Rubio thấy Hernandes khóc. Chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má đen đúa của nó, chạy vào khoé miệng, rồi biến mất. Nhưng cớ sao Rubio cũng cảm thấy mằn mặn ở miệng thế này? Hernandes luôn miệng nói ghét mẹ nó, gọi mẹ nó là một con điếm lỗi thời, và tôn sùng cha nó hệt như một vị thánh. Thế mà lúc ấy, nó lại khuỵu xuống trên hai đầu gối gầy gò cả ngày, và rơi nước mắt. Lạ thật.

Hernandes tự thấy mình là một đứa mạnh mẽ, chí ít là so với Rubio. Nếu mẹ Rubio mất mà thằng nhãi đấy khóc, thì Hernandes sẽ không bao giờ khóc theo như Rubio cả. Nhưng chỉ tiếc là, Rubio thậm chí còn chưa thể thấy mặt mẹ nó nổi một lần.

Từ bé Hernandes đã chẳng cần ai. Nó tự nhận thức được căn bệnh nó mắc phải, và luôn sẵn sàng cho cái chết cận kề. Thật là một sai lầm của Chúa khi để nó sống đến tận thời khắc ngày, để mà nghĩ về Rubio, về gò má và đôi môi của ai kia.

Hernandes rủ Rubio đi một chỗ. Một lát thôi, mày cũng sẽ không ngu đi đâu mà lo, chuột nhắt ạ. Gò má của Rubio luôn ửng hồng như vậy, dưới ánh nắng trưa gay gắt lại càng hồng hào hơn. Hernandes bỗng nhớ đến món tamales của mẹ nó, nhớ cái vị ngòn ngọt ấy quá đỗi. Không biết môi cậu ta có vị giống vậy không nhỉ? Hernandes thử, và nó đã phát hiện ra rằng, môi của Rubio không chỉ ngọt, mà nó còn đầy những tư vị khác nữa. Hấp dẫn hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Và thực tế thì, Rubio phải thừa nhận rằng, nụ hôn với Hernandes không phải là quá tệ.

Đôi lúc hai đứa nó sẽ đi dạo phố, với hai chiếc mũ nồi được cắp từ khu rác thải với những ngọn núi rác cao chót vót mà chúng cho rằng thật oách, rồi hai đứa sẽ tạt vào một xe churros ven đường, mua một phần, và sẽ tìm một xó xỉnh nào đó trong cái khu ổ chuột dột nát này để cùng nhau cảm nhận vị quế cay nồng và đường ngọt lịm, phủ đều trên chiếc bánh được chiên giòn tan. Những lúc đấy, nụ hôn của chúng nó mang theo vị nồng ấm thơm lừng của quế, sau đó là một chút ngọt của đường. Tách môi đối phương, cả hai đều điên cuồng và rồ dại, phóng túng bản thân mình.

Sau mỗi cuộc đổi chác bằng đống tiền mà Hernandes đánh cắp được của người bố kính yêu của nó để đổi lấy vài điếu xì gà và thuốc lá loại xịn, chúng nó thường chui vào căn chòi lá giữa cánh đồng hoang đầy cỏ, rồi châm lửa và rít ra từng đợt khói trắng. Ban đầu chỉ có Hernandes hút, Rubio còn e chừng, nhưng sau đó, cảm thấy vị khói từ nụ hôn với người kia cũng không hẳn quá tệ, Rubio đã đồng ý hút thử. Và kết quả thì, những nụ hôn tiếp theo của hai đứa nó là sự pha trộn giữa mùi khói cay xè và vị thơm thuốc lá còn đọng ngay đầu lưỡi.

"Hà cớ gì phải lo lắng, chuột nhắt. Tao dám thề với mày rằng lũ mọt sách trường này cũng hệt vậy thôi, cũng dơ bẩn và tò mò cái mùi khói thuốc này hệt ta vậy. Mày phải nên mừng vì mày phát triển bình thường mới phải !" - Hernandes hay trấn an nó như vậy, kèm theo một nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng của nó trên khuôn mặt đen đúa. Thật tình thì, Rubio cũng chẳng hiểu nụ cười thiên thần kia có ăn nhập gì với cánh tay đầy hình xăm và xước sẹo của Hernandes hay không nữa, nhưng chẳng sao cả, nó đang bận rồi, bận say thiên thần của nó rồi.

Lại một buổi trưa hè oi bức, chúng nó rủ nhau trốn học. Lần này địa điểm chẳng phải những con hẻm dơ bẩn với những cuộc đổi chác phi pháp, hay là những chiếc churros thơm lừng, lần này là sân thượng lộng gió của Serguo, toà chung cư bị đình chỉ xây dựng ba lần liên tiếp trong hai năm, hiện tại đang là nơi sinh sống cho hơn một nửa số dân nơi khu ổ chuột này.

Rubio sau bao nhiêu lần bị bàn tay to lớn của ai kia vội vã kéo đi với giọng nói ương ngạnh chẳng khác gì ra lệnh cùng với mấy câu châm chọc chết tiệt kia, cũng đã phần nào dạn dĩ hơn. Nó cười khẩy, chà chà, đại ca đổi gió, đổi gu à, sao lại đưa tôi lên đây thế này? cũng biết ngại khi hôn tôi ngay trước chốn đông người thế rồi à, bravo, trời hôm nay sẽ có bão, haha.

"tôi sắp chết rồi"

Te AmoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ