(1)

94 8 0
                                    

▪️Nhân vật: Một CP tà giáo vô danh
▪️Thể loại: Tình địch hoá tình nhân, 1x1 (?), giới giải trí.

------

Hai mươi mốt tuổi, cậu và anh đóng đôi trong một bộ phim cổ trang. Phim đóng máy, cậu đến công ty tìm anh, gặp hắn trước cửa phòng tập.

- Cậu là ai, tìm anh ấy làm gì?
- Tôi là bạn trai của anh ấy - Cậu nghênh mặt.
- Bạn trai, hahaha.

Hắn là nhóm trưởng trong nhóm nhạc thần tượng của anh, cũng là người tình tin đồn trong miệng fan CP và đám tự cho là thạo tin giới giải trí. Đương nhiên, chuyện đó mãi sau này cậu mới biết. Mà có biết cũng chẳng để trong lòng. Anh đẹp như vậy, chỉ có thể là của cậu. 

Đêm trước sinh nhật anh, cũng là ngày liveshow của nhóm diễn ra. Cậu lon ton ôm hoa chạy đến, bị anh nhét vào phòng hóa trang cấm ló mặt ra ngoài. Đùa à, muốn cả hai lên top search, rồi sau đó cùng nhau bị phong sát?

10 giờ đêm tan sự kiện, cậu càu nhàu: "Bài nhảy gì khó coi chết đi được. Trông có giống mấy con cào cào không. Nhóm nhạc thế này anh rút đi là vừa."

Anh chưa kịp nói gì, thì hắn xông vào cho cậu một đấm. Cậu né được, vung tay đánh trả. Cuối cùng là anh lôi cả hai từ dưới đất lên, tống ra khỏi phòng. Cũng chả còn sức đâu mà đánh tiếp, cả hai tựa cửa lườm nguýt. Cái giống gì khó coi nhất trần đời, chính là thứ tình địch danh không chính ngôn không thuận, muốn sống mái một trận cũng phải tìm lí do.

Hai mươi mốt tuổi ba tháng, cậu mang theo chiếc nhẫn, quỳ một gối trước mặt anh ngay trong phòng hóa trang. Anh bật cười xoa đầu cậu:

- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi.

Cười xong bỏ ra ngoài. Những người khác nhìn cậu ái ngại. Cuối cùng là hắn kéo cậu ra ngoài, ấn vào tay cậu một chai bia.

- Anh ấy... Không thuộc về ai đâu.

Lúc vỏ chai đã ngổn ngang trên mặt đất, hắn bảo vậy.

Hai mươi mốt tuổi rưỡi, cậu bị anh từ chối lần thứ ba. Hắn kéo cậu đi hát.

Hắn nói, cậu xem, tôi còn viết cả bài hát cho anh ấy đây này.

Hắn nói, lắm lúc tôi ước gì anh ấy không quá tốt đẹp như vậy, hi vọng của tôi hẳn sẽ nhiều hơn một chút.

Hai mươi hai tuổi, cậu bị anh từ chối lần thứ mười. Hắn hỏi, tôi vừa viết một bài hát mới, có muốn hát thử không?

Không sao, em còn cả một đời để lãng phí cho anh. Hát nửa chừng, ôm mặt khóc.

Uống nhiều rồi. Hắn bảo.

Hai mươi bốn tuổi, cậu bị anh từ chối lần thứ mười sáu. Quen đường quen nẻo, lại kéo hắn đi hát. Hát rất chăm chú, đến trọn bài. Hát xong, buông mic, nghênh mặt bảo hắn:

- Hay là, chúng ta...

Đã sẵn sàng chờ bị hắn cho một đấm. Thế mà, hắn gật đầu.

Hai mươi bảy tuổi. Anh vẫn đẹp, vẫn không phải là của ai. Anh vẫn là đề tài chung lớn nhất của hắn và cậu. Anh ấy gầy đi rồi, đen nữa, đạo diễn này khắc nghiệt quá. Anh ấy mới đổi kiểu tóc, trời ơi chết mất thứ yêu nghiệt. Anh ấy vừa lên hot search với cô A kìa. Haha, đùa à, anh ấy ghét nhất kiểu con gái tỏ ra sâu sắc, thà ghép với cô B còn hợp lí hơn.

Đương nhiên, cũng có những đề tài chung khác. Hôm nay nhớ mang mèo đi tỉa lông định kì. Nhà hết trứng, trên đường về nhớ ghé siêu thị. Phải quay đêm, đừng đợi cửa.

Thỉnh thoảng có người sẽ hỏi: Vậy mày có còn thích X không? Đương nhiên. Anh đẹp như vậy, tốt như vậy, ai có thể không thích? Rồi người kia sẽ lắc đầu: Rốt cuộc chúng mày có hiểu thế nào là tình yêu đúng nghĩa không?

Thế nào là tình yêu đúng nghĩa? Cậu không biết. Hắn thì không dám chắc mình đã từng trải qua tình yêu đúng nghĩa.

Mà... Cái tình yêu đúng nghĩa gì đó, quan trọng lắm hả? Cậu hỏi thế. Hắn lắc đầu, nhún vai. Ai mà biết được.

Cậu vui, anh vui, hắn cũng vui. Biết vậy thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Siêu đoản] - Lãng phí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ