Edit : Bối Xu
Chương 55: Ta muốn thu giang sơn vào tay, cũng phải có Nam Phong ở cạnh
Long thể Hoàng đế bị bệnh nhẹ, đã mấy ngày không thể thiết triều.
Có lẽ do tuổi tác ông cũng đã cao, hoặc do ngày tiễn Cửu công chúa xuất giá gặp lạnh, đêm hôm đó lên cơn sốt cao, mấy ngày sau vẫn bị bệnh liệt giường.
Ở vương phủ, Kỷ vương khoác thêm áo choàng màu xanh đen, quay đầu nói với Từ Nam Phong "Nam Phong, nàng vào kho lấy đông trùng hạ thảo và tuyết sâm đến rồi cùng ta vào cung thăm phụ hoàng."
Vừa nghĩ đến vị hoàng đế lạnh lùng vô tình kia, Từ Nam Phong lại có chút đau đầu, than thở "Trời lạnh như vậy, chàng mặc nhiều một chút, không khéo lại phải đứng chờ trước cửa cung hai canh giờ mới được gặp Hoàng thượng."
Kỷ vương kéo nàng vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ "Ta không sợ lạnh, ngược lại là nàng đấy, nên mặc thêm áo choàng vào."
Từ Nam Phong sai nha hoàn vào kho lấy dược liệu, nàng cười nói với Kỷ vương "Thiếu Giới, lúc này chúng ta gặp mặt Hoàng thượng, liệu có làm Thái tử sinh nghi, nghĩ chúng ta xum xoe nịnh hót không?"
"Nàng sợ hắn?"
"Chàng quá xem thường ta rồi." Từ Nam Phong giơ tay lên, vỗ vào bả vai Kỷ vương một cái, sẵng giọng đáp "Ta chỉ sợ hắn dùng ám chiêu hại chàng."
Kỷ vương nhéo vành tai trắng như ngọc của nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười vui vẻ "Thật tốt, phu nhân lo lắng cho ta."
Lời nói của hai người thật sự là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Từ Nam Phong hừ một tiếng, nhón chân cắn nhẹ lên môi Kỷ vương, buồn bực nói "Ta nói chuyện chính sự với chàng, đừng làm rộn."
Kỷ vương "a" một tiếng, đầu lưỡi liếm qua dấu răng nàng vừa cắn xuống, ý cười mang vẻ bí ẩn"Được rồi, không trêu nàng nữa, nhưng mà chúng ta phải tranh thủ vào cung một chuyến. Còn về phía Tam hoàng huynh thì Nam Phong không cần lo lắng. Phụ hoàng luôn lộng quyền lại đa nghi, nếu Tam hoàng huynh đủ thông minh, lúc này hắn sẽ không làm gì. Lúc này mới là lúc an toàn nhất."
Từ Nam Phong gật đầu, biết trong lòng hắn tự có tính toán cũng không nói gì thêm. Hai người ra khỏi phủ, lên xe ngựa, một đường chạy thẳng đến hoàng cung.
Lần này Hoàng đế không để bọn họ chờ lâu, hai người ngồi ở ngoài điện uống cạn một tách trà, tiểu thái giám đã khom người dẫn bọn họ vào tẩm điện.
Trong điện trang trí xa hoa tráng lệ, nhưng toát ra vẻ quạnh quẽ. Hoàng hậu và Thái tử đều không ở đây, chỉ có mấy phi tử và các tiểu hoàng tử đứng trước tẩm điện, dường như muốn mượn cơ hội này biểu hiện sự ôn nhu của mình trước mặt Hoàng đế, cũng thay con trai của mình kiếm một cái danh "hiếu tử". Thấy phu thê Kỷ vương đến, nhóm phi tần xì xào bàn tán, từ ánh mắt của họ có thể nhìn thấy địch ý nồng đượm.
Hoàng đế nằm trên giường bệnh, dường như chỉ sau một đêm đó, ông già thêm mười tuổi. Ông đắp hai chiếc chăn trắng nặng trịch, làm người khác không cảm nhận được thân thể hơi run rẩy. Nam nhân cao lớn như núi, nam nhân chèn ép người ta đến mức không thở nổi giờ lại gầy yếu như một cành củi khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]
Lãng mạnManh sủng Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly Thể loại: Cổ đại, song xử, cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam nữ cường, HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn Chuyển ngữ: La Stella Bìa: Cải Xanh VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER TRUYỆN CỦA TEAM! TRU...