54.

2.3K 133 7
                                    

Jennie lảng tránh cái xoa đầu của Taehyung. Anh thấy thế cũng chỉ đành cười cho có lệ. Hai người ai nấy đều im lặng đến khó coi. Sau đó, Jennie lạnh lùng lên tiếng trước:
- Cũng không còn sớm, tôi nghĩ anh nên về được rồi. Cảm ơn anh.

Taehyung bị lời nói của cô làm đau lòng, nhưng anh hiểu bản thân không thể trách cô vô tình được, bởi tình này là anh có, cô không có. Một người như cô ắt hẳn sẽ khước từ mọi hành động  yêu thương từ người đàn ông mà cô không hề yêu. Như vậy cũng tốt, Jennie cự tuyệt lại tốt cho anh. Vì trên đời này chẳng có gì đáng thương hơn ngộ nhận, anh không dám ngộ nhận. Làm sao có thể rong ruổi nhớ thương một ai đó mà tim của họ đã dành cho kẻ khác, anh đến chậm một bước, mà đúng hơn thì cô đâu phải được sắp đặt cho anh. Taehyung ngay bây giờ chẳng mong cầu gì thêm, chỉ hi vọng Jennie sống thật an nhiên, hạnh phúc. Cô yêu ai cũng được, cô thuộc về ai cũng được, thậm chí nếu cô ở bên cạnh một người không phải anh mà cô được vui vẻ thì cũng không sao.

Taehyung đứng dậy, cúi xuống nhìn cô:
- Ừm, tôi về. Em giữ gìn sức khỏe, cho cả...con em nữa.
Jennie mỉm cười lịch sự:
- Cảm ơn anh.
- Tôi đi đây.
- Khoan đã.
Jennie bỗng dưng gọi lại, anh cũng quay đầu:
- Có chuyện gì?
Cô cắn môi, im lặng một lúc sau đó nở một nụ cười thật chân thành với anh:
- Taehyung à, tôi tin một ngày nào đó anh sẽ nhận thấy rằng anh thật sự không hề yêu tôi.
Taehyung ngạc nhiên, song lại bẽ bàng:
- Làm sao em biết tình cảm của tôi. Yêu hay không yêu tôi dư sức cảm nhận được.
Cô lắc đầu:
- Anh đừng ép buộc mình vào suy nghĩ của anh. Rồi anh sẽ hiểu, hóa ra không phải anh yêu tôi, cuộc đời có nhiều lắm những lần rung động nhất thời. Cứ ngỡ là yêu nhưng thì ra đơn giản là tại thời điểm đó, người ta chợt đi qua vào đúng lúc lòng mình cô đơn nhất. Anh thử nhìn ra xung quanh xem, tôi nghĩ tình yêu thật sự của anh đang ở bên cạnh anh, hoặc là cô ấy sắp đến rồi.
Đáy mắt Jennie long lanh, lời cô nói khiến anh không thể chối bỏ. Có một sức mạnh ghê gớm từ đâu đấy đang chảy qua đây. Trái tim anh như được ai đó nhấc hộ tảng đá to lớn bấy lâu nay đè nặng, mệt nhoài. Taehyung xoay lưng đi, còn giơ tay chào cô:
- Cảm ơn em, để tôi xem sao đã.

Cửa đã đóng lại. Jennie thở phào nhẹ nhàng. Cuối cùng những gì cô muốn nói cũng đã nói hết rồi. Giờ chỉ còn chờ Taehyung có thể nhận ra thôi. Jennie thầm cầu nguyện, người như anh nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ gặp được người con gái yêu thương anh bằng cả tấm chân tình. Anh tốt như vậy, anh xứng đáng được bình yên. Có lẽ anh sẽ buồn lắm vì cô từ chối, nhưng cô tin sau hôm nay anh sẽ vơi bớt bội phần. Thà là cô làm anh nhói lòng một lần, chứ không thể để anh đau hoài âm ỉ. Mà cũng chưa biết chừng, anh không hề yêu cô. Chẳng qua là cô đến đúng thời điểm anh đang một mình mà thôi.

-----------------------------------------
- Thêm một chai nữa đi... hâc..
Taehyung rót từ ly này đến ly khác, anh say thật rồi. Thỉnh thoảng anh còn gục luôn trên bàn, xong lại vực dậy uống tiếp. Uống hết ly vừa rót xong, anh móc lấy điện thoại, bấm số Jimin.
Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, cũng có người bắt máy.
- Alo! Mày gọi ông làm gì?
- Hm...Jimim ha...
- Rồi, hiểu. Quán nào?
- Woodstock...hức.
- Ông mày tới đây.
Cúp máy, Taehyung lại tiếp tục uống. Nốc cạn chai nọ, anh đã gọi thêm chai khác. Toàn thứ rượu mạnh, nhân viên nhìn anh uống mà cũng kiêng dè. Người gì mà lục phũ ngũ tạc tốt vậy, bình thường chẳng ai chịu nổi quá 5 ly đâu.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ