Chap 5

915 109 2
                                    

Jungkook mỉm cười khi Rae mặc chiếc váy và xoay mình nhìn trong gương. Con bé sẽ là công chúa xinh đẹp nhất. Cậu mừng vì giáo viên tại nhà của con bé đã đăng ký cho nó lớp học múa.

Điều đó sẽ tạo ra một lỗ hổng trong kinh phí của Jungkook nhưng khi nhìn thấy Rae mỉm cười đến tận mang tai, cậu nhận ra nó rất xứng đáng. Hy vọng thế.

Nếu như con bé tệ ... cậu sẽ hủy lớp học. Con bé có bố mẹ từng làm vũ công nên cũng mong nó sẽ làm tốt.

"Bố nhắn cho Yoongi chưa?"

Jungkook chớp mắt. "Hả?"

Rae nhìn cậu. "Để xem buổi biểu diễn đầu tiên của con đó? Bố!"

"Không, bố không nhắn, bố không biết anh ta có muốn đến hay không."

"Bố!" Rae bĩu môi. "Nhắn tin cho chú đi! Nói chú hủy mọi thứ và gặp chúng ta tại nhà hát trong 2 tiếng nữa."

Jungkook cười khúc khích, "Rae, bố không thể yêu cầu anh ta hủy mọi việc vì con. Ai biết anh ta có đến ngay bây giờ được hay không. Không. Bố sẽ không làm thế."

__

Yoongi hôn xuống cổ của người lạ, tay trượt xuống bụng tìm đến nơi đang phồng lên.

"Cậu tuyệt quá," chàng trai thì thầm.

Yoongi nhét ngón tay vào miệng. "Đừng nói gì cả, cậu sẽ làm tôi mất hứng."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Yoongi rên rỉ. Anh với tay qua, nhíu lông mày khi nhìn thấy tên người gọi. "Đang nói về việc mất hứng," anh thở dài. "Cậu muốn gì Jeon?"

"Anh ổn chứ? Nghe như anh đang thở dốc."

Yoongi thở dài, đẩy những ngón tay của mình sâu hơn vào miệng người lạ khiến anh chàng rên rỉ. "Tôi đang làm tình với một ai đó, chuyện gì?"

Yoongi nghe thấy Jungkook nghẹn ngào, anh nhíu mày.

"Chết tiệt, Yoongi." Jungkook thì thầm. "Lịch sự đi, anh đừng thô lỗ thế."

Yoongi thở dài, hất hông mình, cố gắng tạo dáng người khiến anh thoải mái. "Cậu gọi có việc gì, Jeon? Cậu ở đây để lắng nghe tôi làm tình với người nào đó à?"

"K-không, con gái tôi có một buổi biểu diễn và con bé muốn anh tham dự. Tôi nói tôi sẽ không gọi cho anh nhưng sau đó con bé bắt đầu bĩu môi và tôi không thể cưỡng lại đôi mắt thích thú mong chờ của con bé."

"Cậu chắc chắn biết cách làm tôi mất hứng." Yoongi thở dài. "Ừ, mấy giờ?"

"Con bé được cho phép đến trễ một chút, tí nữa chúng tôi sẽ đi đến nhà hát ở bên cạnh trường đại học, anh biết chổ nào mà đúng không?"

"Ừm," anh chàng rên rỉ khi Yoongi trượt tay vào quần jean của anh, đẩy anh ta một cách lười biếng. "Khi nào, Jeon?"

Jungkook lắp bắp. "h—hai tiếng nữa."

Yoongi chuẩn bị trả lời thì người kia cọ xát chỗ phồng lên của mình, gây áp lực. Anh khẽ rên rỉ, liếm môi.

"Y-Yoongi," Jungkook thì thầm. "Anh không sao chứ?"

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ