Trong một cơn bão lớn, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, chăn êm nệm ấm. Ở ngoài kia, ngay 1 xó nhỏ không người sống và ít ai qua lại, 1 mầm non bé xíu đang cố chống trọi với thiên nhiên, nếu như bây giờ nó buôn bỏ mọi thứ thì chắc chắn nó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy mặt trời của ngày mai.
Thượng đế ban cho nó sự sống, cho nó cả tư duy và xúc cảm của loài người, cho nó đôi mắt nhìn thấu mọi sự việc vì muốn nó tìm được thứ gọi là tình yêu của cuộc đời mình.
Kiếp trước, nó là 1 thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại chết vì chữ tình, trao người ta thứ ngàn vàng rồi mới biết hắn đã có phu nhân. Nó oán hận đâm vào tim mình 1 nhát, trước khi trút hơi thở cuối cùng nó đã từng hứa với bản thân "nếu có kiếp sau ta nhất định không yêu ai nữa, ta sẽ sống cho bản thân ta nhiều hơn nữa".
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng màu vàng nhạt chạm nhẹ vào mầm non kia, nó vẫn sống, nó vẫn còn có thể nhìn thấy thế giới nhưng không phải là thế giới tươi đẹp với những chú bướm bay lượn trong 1 vườn hoa hay dòng người qua lại tấp nập mà khi còn là hạt giống ở sâu trong lòng đất nó từng nghĩ.
Thế giới mà nó thấy là xung quanh toàn rác thải, những vũng nước màu đen vô cùng bẩn, bầu trời ở trên kia cũng thật xa vời như muốn nói với nó 1 điều "cả cuộc đời này nó cũng chẳng thể nào chạm tới được"
Rồi một ngày không xa khi nụ hoa vừa mới ra và được bao bọc bởi 1 lớp màu xanh lục, nó thấy có 1 người đi qua. Người con trai ấy rất đẹp đẹp tựa như ánh nắng chói chang của mùa hạ, ấm áp tựa mùa xuân, dịu dàng tựa mùa thu và cũng có chút gì đó lạnh lẽo như mùa đông.
Anh bước đến vương tay ra, nó cười khinh miệt. Đời nó thế là tàn rồi, bị người con trai kia nhổ lên rồi cũng sẽ vứt bỏ. Cô đầy gai, thân lại mong manh dễ đổ, lá màu xanh đục, xấu xí thế kia ai lại thích.
Nhưng không, anh ta tỉ mĩ nhổ phần rễ của nó rồi cẩn thận mang về nhà, đặt nó lên cái chậu bằng sứ có hoa văn tuyệt đẹp sau đó bỏ đất vào cho nó, đổ vào chậu ít nước sạch rồi mang nó về phòng và đặt ngay phía cửa sổ.
Nơi đó nó có thể nhìn thấy, thật sự nó đã nhìn thấy thế giới mà nó nghĩ, nó từng mong sẽ tồn tại. Bầu trời màu xanh biết với những án mây trắng trôi thật êm đềm. Đường phố tấp nập dòng người qua lại, những toà nhà phía xa kia thật cao, cao đến mức tưởng chừng như có thể chạm tới bầu trời xa xanh kia.
Nó lại nhìn người con trai ấy, từ lúc mới đến thế giới lạ lẫm này, nó chỉ biết mình tên là Rein, nó muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, muốn nhìn thấy được cảm xúc thật sự của mỗi người trong thế giới này.
Người con trai ấy thực sự rất tốt bụng, cho cô tia hi vọng chạm tới ước mơ, cho cô nhìn thấy thế giới kì diệu này và cho cô biết không ai có thể giống ai cả.
Tối hôm ấy khi người con trai kia đang ngủ say, có 1 đôi bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt của anh, cô gái có mái tóc dài và đôi mắt màu lam ấy khẽ mỉm cười tựa như 1 thiên thần cùng với chiếc váy màu trắng tinh khiết.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao, anh tỉnh dậy và nhìn thấy trên sàn nhà là những dấu chân đầy bùn đất, mà điểm dừng lại là chậu hoa đã lộ ra những cánh hoa sau lớp vỏ bọc màu xanh lục của anh, anh suy tư 1 lúc rồi lại lắc đầu mỉm cười.
Anh bước đến gần và nói.
- Tối đem qua ta mơ thấy có 1 cô gái đang chạm vào gò má ta, ngươi có thấy ta đã mơ tưởng nhiều qúa không - anh lại nở nụ cười và quay lưng đi - ta tên là Shade, ta chắc chắn sẽ chăm sóc ngươi đến cùng.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, anh đã rất khâm phục nó. Giữa con đường đầy sỏi đá, thiếu ánh nắng của mặt trời, nơi mà chưa loài cây nào có thể tồn tại mà nó có thể sống tốt như vậy.
Tối hôm đó, lại 1 lần nữa cô đặt bàn tay mình lên gò má anh, cô vuốt nhẹ nó rồi khẽ thì thầm vào tai anh.
- Còn em là Rein - sau đó cô mỉm cười và biến trở lại hình dáng ban đầu.
Và cứ thế từng ngày trôi qua, mỗi khi đem về cô lại bước tới bên anh, trả lời những câu hỏi mà anh đã nói lúc tầm sự cùng cô dù không biết anh có nghe thấy không. Anh thật sự đã yêu cô gái trong giấc mơ kia, ngày qua ngày anh chỉ mong mau đến buổi tối để gặp lại hình bóng ấy.
Nhưng cô lại chẳng thể nào yêu anh được, cô không hiểu lí do vì sao cô chả thể nào yêu anh mặc dù chỉ cần ở bên cạnh anh cô điều thấy hạnh phúc.
Cô gái ngốc ạ, không phải vì cô không yêu anh mà là vì cô đang cố dối lừa bản thân không yêu anh, liệu đến khi nào cô sẽ nhận ra điều này. Thời gian sẽ trôi rất nhanh, đến lúc bông hoa kia úa tàn thì cũng là lúc cô rời xa thế gian này mãi mãi, đó chính là giao ước giữa cô với thượng đế nếu như cô chưa gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu cô.
Đêm ấy trăng tròn, khi cô vừa ngồi trên chiếc giường êm ái ấy thì anh đột nhiên mở mắt, bấy lâu nay anh nhìn thấy cô không phải là mơ, anh không giấu nổi nụ cười. Cô thật đẹp với mái tóc lam bồng bềnh dài như suối và đôi mắt lấp lánh như pha lê trong, đôi môi nhỏ nhắn hồng ào cùng làn da trắng sứ, cô khoát lên mình bộ váy lam tinh khiết đơn giản dài tới mắt cá chân. Mãi đấm chìm trong hồi tưởng khi nhìn lại thì thấy cô đã đi rồi, chắc có lẽ anh làm cô sợ và chắc có lẽ anh sẽ không còn gặp lại cô nữa.
Sau lần đó ngày nào anh cũng trong cơn say, anh thực rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên sau những lần không gặp cô, nhìn thấy anh như vậy lòng cô cũng đau và bỗng nhiên trong cô len lỏi cảm giác kì lạ, cô nhận ra rằng mình cũng yêu anh.
Tối nay là ngày cuối cùng cô ở lại thế gian này, cô nghĩ chỉ 1 mình mình yêu thầm anh thôi nhưng chắc có lẽ cô không biết anh cũng yêu cô, đêm nay anh cũng trả đi đâu cả nên cô có cơ hội được nói ra những gì mình giấu kín. Đứng trước mắt anh cô nói trong sự ngỡ ngàng của anh.
- Em yêu anh - cô mỉm cười nhẹ, 1 nụ cười hạnh phúc.
1 ánh sáng bao bọc lấy thân cô, anh hoảng hốt, anh sợ, sợ sẽ không gặp lại cô, anh cô đưa tay chạm lấy bàn tay cô. Sau khi ánh sáng kia biến mất cô vẫn đứng đó, vẫn nỡ nụ cười tươi như hoa với anh.
- Cảm ơn anh, vì đã yêu em - cô nói.
--------------------------------
Dương Ánh Băng
#Moon
Sóc Trăng Chủ nhật ngày 11/11/2018.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shein) ( Truyện ngắn) Đoá hoa hồng gai [Full].
Short StoryEm chỉ là 1 đoá hông hồng xanh đầy gai nhọn, vừa xấu xí, vừa dơ bẩn nhưng cớ sao anh lại nâng niu, lại giữ em ở bên mình. Sức sống của em như một ngọn nến, có thể bị dập tắc bất cứ lúc nào, như càng nguy hiểm, em càng quật cường đến mức khiến tôi kh...