21. (Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc 😂)

218 23 5
                                    

Mừng sinh nhật anh CY 🌸
Ngọt dễ sợ ngọt, cân nhắc khi đọc :))))
-----

Hai giờ ba mươi năm phút sáng,
Oh Sehun chưa ngủ.

Hai giờ ba mươi năm phút sáng,
Park Chanyeol chưa về.

Dẫu cho em có chờ hắn, mòn mỏi ngày qua ngày thì hắn cũng chẳng về. Căn phòng lạnh băng vì hắn không về, tim em cũng lạnh lẽo héo tàn vì chờ đợi.

Em ra ngồi trên sofa phòng khách, mong mỏi sẽ thấy hắn. Có thể là bốn giờ, năm giờ... hắn sẽ về.

Bóng lưng em đơn độc, nước mắt em cứ rơi, rơi mãi. Em đau cho cuộc tình của em và hắn. Em ao ước một lần được trở về ngày xưa, về cái thuở còn nồng nàn. Em hối tiếc.

Ba giờ hai mươi phút sáng, Joonmyeon chạy tới hốt hoảng.

"Em ngồi đây giờ này làm gì? Chờ Chanyeol?"

Em lắc đầu, chẳng muốn nói mà nước mắt lại cứ rơi. Joonmyeon ôm em đau đớn.

"Nếu được thì dứt đi."

Chữ 'dứt' kia, nghe dễ dàng quá. Em yêu hắn, hắn yêu em, đã từng là một cuộc tình hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, em đang phải trả giá. Em cố níu kéo hắn, em tồi tệ.

Bốn giờ kém mười phút, có tiếng mở khoá lạch cạch, Chanyeol về.

Hắn hơi bất ngờ vì thấy em và Joonmyeon ngồi đó, nhưng cũng nhanh chóng lách qua mà đi thẳng tới phòng tắm. Căn nhà này, hắn không muốn ở lại.

"Em xem đây là khách sạn của em đấy à? Nếu không ở được, đừng về nữa."

Em bấu chặt tay mình đến đỏ khi nghe Joonmyeon nói câu đấy với hắn. Em run rẩy, em sợ hắn sẽ đi luôn. Hắn biến mất, em sống thế nào được.

"Anh nghĩ anh hiểu hết? Thật ra anh chẳng biết cái quái gì cả!"

Câu nói cùng tiếng dập cửa đầy khó chịu của hắn làm Joonmyeon thở dài. Anh còn phải biết gì nữa đây, quả thật chuyện của hai người, anh lo không nổi.

Em vẫn nằm im thế từ lúc Joonmyeon đưa em về lại phòng. Em trống rỗng, em chẳng biết Chanyeol đã đi chưa, em chẳng biết liệu ngày mai hắn có về, em chẳng biết liệu ngày mai em có lại khóc?

Cửa mở, hắn bước vào, cùng hương thơm bạc hà dìu dịu thân thuộc mà em từng say đắm. Kéo ghế ngồi bên giường em, với ly nước trên tay, hắn cứ chầm chậm uống.

Bỗng hắn lên tiếng, giọng nói thâm trầm mà nhè nhẹ như đang cào ngứa tim em.

"Em...

Sehun của tôi ơi

Em... quên rồi phải không?"

"Em quên rằng ta đã chia tay rồi à?"

Tiếng ly thuỷ tinh vỡ tan dưới sàn cùng giọng hắn gằn lên từng tiếng làm em nghẹn thở.

"Em quên rằng em mới chính là người rời bỏ tôi à, em quên phải nói cho bọn họ rằng chúng ta chẳng còn gì rồi sao!"

Em cắn chặt lấy nắm tay mình để không phát ra tiếng khóc.

"Thôi khóc lóc đi em của tôi ơi. Chẳng phải đây là điều em mong sao? Tôi và em, dứt ở đây, em tự do, tôi thanh thản. Buồn cười làm sao khi bây giờ em lại như kẻ bị bỏ rơi, tôi lại đóng vai tên khốn bạc tình..."

« Gà Con và Cún Bự »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ