Triều như thanh vân (1)
A Liêu mang theo A Tranh chuồn đi, Mãnh Đạt Hãn biết được tin tức chạy tới hỏi Vệ Đình Húc nàng đã đi đâu.
Vệ Đình Húc nói: "A Tranh là phu nhân của bệ hạ, bệ hạ cũng không biết nàng đã đi đâu, ta làm sao biết được?"
"Nàng nhất định là trốn trở về Đại Duật rồi!"
"Bệ hạ lo xa nghĩ rộng vừa đoán liền trúng, không cần hỏi ta."
Mãnh Đạt Hãn sắp sửa khóc lớn, Vệ Đình Húc vội vàng nói: "A Tranh cũng không phải là chạy trốn, mà là vì củng cố quyết tâm muốn rời khỏi biên giới của bệ hạ."
"Củng cố quyết tâm muốn rời khỏi biên giới của ta? Chẳng lẽ nàng muốn dùng chuyện này làm khích lệ, để cho ta đi tìm nàng?"
"Đúng là như thế."
"Nhưng mà ta không biết Đại Duật đi như thế nào a."
"Ngày mai chúng ta sẽ trở về Đại Duật, bệ hạ có thể đi theo chúng ta cùng trở về."
"Ta đi theo các ngươi. . . . . ." Mãnh Đạt Hãn biết Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc là ở bên nhau, hắn từng một lòng muốn gả cho Chân Văn Quân, rồi vào thời điểm trước đại hôn lại có dính dáng sâu sắc hơn với A Tranh. Muốn thành hôn chính là hắn, sau đó hủy hôn cũng là hắn, nếu lại cùng Chân Văn Quân sớm chiều gặp mặt thì thực xấu hổ.
"Bệ hạ nếu cảm thấy đồng hành cùng chúng ta có điều bất tiện, có thể mang theo hộ vệ xe ngựa, chúng ta đi phía trước vì bệ hạ mở đường, bệ hạ chỉ cần đi theo là được. Nếu như có nguy hiểm chúng ta cũng có thể ở phía trước vì bệ hạ ngăn cản một phần. Đợi tới khi đến được Đại Duật ta còn có thể vì bệ hạ làm người dẫn đường, bệ hạ muốn đi nơi nào muốn gặp người nào ta đều có thể mang bệ hạ đi." Vệ Đình Húc nói cực kỳ nghiêm túc, Chân Văn Quân tránh mặt ở buồng trong nghe lén mà có chút nghi hoặc, chưa từng thấy Vệ Đình Húc nhiệt tình như vậy bao giờ, khẳng định là có mục đích khác.
Mãnh Đạt Hãn nói phải trở về suy nghĩ lại, quan trọng nhất là cần Quốc sư đáp ứng mới được.
"Bệ hạ chính là vua của một quốc gia, cũng nên tự mình quyết định. Quốc sư không có khả năng vĩnh viễn bồi ở bên cạnh bệ hạ."
Mãnh Đạt Hãn giống như có chút đăm chiêu gật gật đầu, rồi bỏ đi.
Chân Văn Quân cầm một miếng dưa mật mọng nước vừa nhai vừa từ buồng trong đi ra.
"Chậc chậc chậc, Tử Trác thật là hư hỏng."
Vệ Đình Húc đứng mệt mỏi, ngồi xuống uống trà. Lưu Hỏa quốc cũng có lá trà, có điều khi pha trà lại bỏ thêm hương liệu bản xứ, hương vị thập phần cổ quái, uống mới hai ngụm cổ họng đã bắt đầu đau, Vệ Đình Húc không dám uống nhiều.
"Ta sao lại hư hỏng?"
"Ngươi xúi giục Mãnh Đạt Hãn cùng trở về Đại Duật, thứ nhất là nắm được Quốc vương của Lưu Hỏa quốc thì có thể nắm giữ được quyền chủ động lớn nhất trên Vạn Hướng Chi Lộ. Hắn nếu có thể truy cầu được một vị phu nhân thuộc hoàng thất Đại Duật, thì Đại Duật xem như là thông gia cùng Lưu Hỏa quốc, đối với việc khống chế hướng đi của Vạn Hướng Chi Lộ hoặc áp chế các tiểu quốc khác dọc theo biên giới đều là cực kỳ có lợi. Hơn nữa Mãnh Đạt Hãn nếu muốn đi xa, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ trên dưới Lưu Hỏa quốc điều động tinh binh cùng đi theo, chúng ta cũng có thể có thêm người bảo hộ để an toàn trở về." Chân Văn Quân đang nói thì thấy khóe miệng của Vệ Đình Húc mang theo ý cười, hiểu được chính mình đã nói đúng, "Kỳ thực ta đặc biệt tò mò, chẳng lẽ là từ sớm trước khi đem A Tranh ra dụ dỗ ngươi cũng đã nghĩ tới kết quả của ngày hôm nay rồi? Hoặc là nói, làm cho A Liêu mang theo A Tranh đào tẩu, Mãnh Đạt Hãn cố ý đuổi theo đến Đại Duật chính là kế hoạch ban đầu của ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Художественная прозаTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...