Mối tình đầu luôn khiến cho con người ta đau khổ hoặc có lẽ... 1 chút hạnh phúc. Cái cảm giác thích đơn phương 1 ai đó, 1 số người sẽ hiểu thấu được, loại cảm giác đó là như thế nào, và cô ấy cũng vậy đã từng thích thầm cậu trong suốt 2 năm. Con người ta nếu đã từng có cảm giác đó chắc sẽ thấu hiểu được và trưởng thành hơn rất nhiều sau mọi chuyện không như ý muốn.Có đôi lần con người ta chẳng thể phân biệt nổi giữa yêu và thích, vốn dĩ nó có ranh giới vậy mà trong ngàn khoảnh khắc ấy, sẽ có những lúc ta lầm tưởng. Nhưng mà yêu và thích đâu còn quá quan trọng bởi ở một thời điểm nào đó chúng ta nghĩ về nhau đúng nghĩa - chỉ thế thôi lòng mình sẽ thật an yên
Cô ấy- bạn học cùng khối với cậu ấy
Cậu ấy- cô biết cậu qua những lần tham gia đoạt giải thi thể thao
- Năm ấy, cô đã từng thích cậu, thích cậu rất nhiều nhưng bây giờ... Xin lỗi ! Có lẽ cô không thể thích cậu được nữa !
... Ừ thì thích. Nhưng là thích rồi để đó, cứ giữ mãi trong lòng. Ừ thì thích. Nhưng tại ngày đó sợ tình chẳng được vẹn nguyên,chỉ biết viết ra giấy tâm tư trong lòng mình rồi giấu vào cặp sách,giấu trong tim, thật kĩ! Ừ thì thích. Ngày đó cô đã từng rất rất thích cậu! Thích! Thích lắm!
Có lẽ cậu đã từng thích cô, giống như cô từng ảo tưởng. Cậu đã từng thích cô như cách mà cô thích cậu. Thích nhưng chẳng dám nói ra cho đối phương biết. Nếu năm đó cô mạnh dạn nói cho cậu biết thì cô và cậu có phải đã ở bên nhau ? Cuối cùng cô cũng biết ! Cô biết bản thân không hề đơn phương. Cô thích cậu và ngược lại, cậu cũng thích cô !
2 năm trước...
Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi tan học cô vội vã thu gọn sách vở thật nhanh để gặp cậu trên sân trường ,nhưng cô chỉ dám nhìn lén cậu mà thôi. Thực sự, ngay cả bản thân cô còn không biết lý do tại sao lại thích cậu nữa.
- Mỗi giờ ra chơi cô đứng ở ban công lớp mik rồi nhìn lén sang ban công lớp bên cạnh, cô lặng lẽ ngắm hình dáng người con trai nằm trên bàn bên cạnh cửa sổ lớp, cô say nắng cậu thật rồi.
2 năm sau thì sao?
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, tình cảm cô dành cho cậu cũng dần phai nhạt, chắc có lẽ chỉ là "thích một chút" mà thôi. Rồi cứ thế, cô buông bỏ cái gọi là "tình cảm cô đơn" đó, cô chán ghét sự cô đơn, chán ghét im lặng. Cô nhận ra rằng, cô thực sự đã hết thích cậu thật rồi, cô mặc kệ cậu và chú tâm vào những thứ quan trọng với mình hơn. Cái ngày hôm đó khiến cho cô nhận ra rằng: cậu cũng thích cô. Nhưng rồi sao, cô đâu còn thích cậu nữa, cậu ngày nào cũng lẽo đẽo, làm phiền cô, khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm, khiến cho cô chỉ là càng ghét cậu thêm mà thôi. Hiện tại đối với cô: Cậu là người mà cô chán ghét nhất. Bạn bè rồi cũng xa lánh cô vì sợ tiếp xúc gần cô quá sẽ bị cậu đánh cho 1 trận vì ghen. Điều quá đáng hơn là cậu lấy ảnh của cô làm ảnh đại diện công khai trên mạng xã hội. Cô chỉ biết nhịn và nén lại tức giận.
Cô có thể đảm bảo là cái bộ dạng của cô lúc này y hệt bị chó đuổi luôn. Ừ thì đúng là cô trốn chạy đấy ! Trốn chạy khỏi những lời trêu ghẹo, trốn chạy khỏi người con trai mà cô đã từng thương.Mặc kệ cậu có gọi tên cô thì cô cũng phải cố bước đi như không nghe thấy gì. Cậu càng cố lấn tới khiến cô càng hắt hủi, lạnh lùng với cậu hơn. Nhưng yên tâm đi, không vì cậu mà cô bị ảnh hưởng tới tinh thần đâu, cô vẫn cứ yêu đời thôi.
Rồi chuyện "cậu thích cô" cũng truyền đến tai mẹ cô
Ngày hôm đó cô về đến nhà, mẹ cô tức giận, tra hỏi cô đến cùng, thật may là cô không còn thích cậu. Vì cô vẫn còn đi học mà, mẹ cô sợ vì chuyện này mà cô bị ảnh hưởng đến chuyện cá nhân. Thực sự, sau ngày hôm đó cô rất tức giận. Cô quyết định nói thẳng với cậu rằng cô đã chán ghét với cái cảnh ngày nào cũng nhìn thấy cậu rồi, cô chán ghét tình cảm của cậu, cô chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Đúng vậy, cô đã nói với cậu như vậy đó. Thực sự những lời nói đó có thế làm cho cậu bị tổn thương nhưng cô không thể để tình huống cứ như vậy được, không phải cứ im lặng là giải quyết được tất cả, càng im lặng thì mọi chuyện càng đi quá xa so với cô nghĩ.
Tất cả đều chấm dứt rồi, mọi thứ đều bình yên như lúc cô còn thích cậu. Cô hiểu được tình yêu tuổi học trò giống , ấn tượng ở cảm giác tự nhiên, chua, ngọt, mát lạnh. Đó là những cảm xúc rất hồn nhiên, trong trẻo của lứa tuổi mới biết thổn thức theo từng nhịp đập trái tim.
Sau mọi chuyện, cô mới hiểu được con người thật của cậu, cậu chỉ là thích cho có thôi sao.. Cô cứ nghĩ sau chuyện này cậu sẽ bị tổn thương, có hơi chút lo lắng cho cậu nhưng không phải.. cậu đã thích 1 người con gái khác. Cậu tỏ tình với người con gái đó y như cách mà cậu bộc lộ với cô trước tất cả mọi người nhưng hình như cậu có hơi trầm 1 chút. Tan học, cô nhìn thấy cậu đi học về cùng với người con gái đó trông có vẻ rất vui, ảnh đại diện của cậu trên fb cũng đã đổi thành hình của một người con gái khác ko phải là cô. Thằng đó lăng nhăng thật đấy cũng may là nó hết thích m rồi, bạn của cô đi bên cạnh và nói với cô. Cô không biết nên vui hay nên buồn, cô cảm thấy thực sự rất bình thường .. Có lẽ đối với cô , cậu chỉ là người dưng mà thôi, cô chỉ biết lặng lẽ đi đằng sau cười mỉm cười cho 2 người họ.
Tình cảm mà cô mang suốt 2 năm, không có nhiều đau khổ, cũng không có nhiều hạnh phúc. Chỉ là 1 thứ cảm giác bình lặng, xao xuyến. Nhưng lại khiến cô nhớ mãi không quên, cô đã từng thích cậu và cậu cũng đã từng thích cô chỉ là không cùng 1 thời điểm mà thôi. Vậy là đủ rồi, cứ coi như cô và cậu không có duyên với nhau.
YOU ARE READING
Năm đó, chỉ là đã từng thích cậu mà thôi
Short StoryLần này add lại viết theo yêu của của một bạn nhờ add nha, cảm ơn m.n đã ủng hộ add