Johnny đã mua một căn nhà sâu trong lòng rừng, nơi mà bọc xung quanh là vườn hoa cúc dại, ở đằng sau ngôi nhà còn có một hồ nước nhỏ vì Donghyuck nói rằng em ấy muốn một lần được thử sống trong rừng. Nó khá là tốn kém, nhưng chẳng sao cả, vì đó là điều Donghyuck thích mà cậu đã thích thì anh chẳng tiếc thứ gì.
"Khi em nói em muốn sống trong rừng ý em không phải là thế này."
Donghyuck làu bàu dù anh đã nhìn thấy rõ sự phấn khích trong đôi mắt cậu. Johnny gật gật gù gù, cuối cùng nắm lấy tay Donghyuck kéo vào bên trong căn nhà gỗ. Ngoài việc nó làm từ gỗ ra thì căn nhà chẳng khác gì một căn nhà hiện đại cả, Johnny thậm chí còn lắp thêm cả cột thu sóng để thuận tiện cho Donghyuck lên mạng, kiếm một vài cái trò trẻ con giải trí cũng được.
"Em yêu anh em yêu anh em yêu anh..."
Donghyuck vùi mặt vào trong lòng Johnny, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng. Dù cậu lúc nào cũng nói với Johnny rằng anh đừng nên tiêu tiền hoang phí vì cậu nữa nhưng mười lần như một, anh đều nói rằng, vì đó là em.
Donghyuck cảm thấy mình có thể khóc ngay lúc này nhưng Johnny chẳng để cậu làm điều đó khi anh cúi xuống hôn lên môi Donghyuck thật ngọt.
"Anh cũng yêu em."
.
Donghyuck thích nhặt mấy bông cúc dại, trải đầy hiên nhà trắng muốt một khoảng, khi nắng lên rực rỡ hong khô đám hoa cúc ấy, thì đến đêm tối, lúc Donghyuck chìm trong giấc ngủ mềm mại của mình, Johnny sẽ ra trước hiên, quét đi đống hoa khô cằn và rải lại một hiên hoa cúc dại trắng muốt.
Tất cả là bởi vì, Donghyuck sẽ buồn nếu những bông hoa bị em ngắt ra khỏi cành ấy khô cằn.
Donghyuck thức dậy vào lúc năm giờ sáng, đặt tay Johnny đang vòng qua hông mình xuống dưới giường. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi dưới ánh nắng ban mai, những bông cúc trắng vẫn rực rỡ và trắng muốt một khoảng.
"Giống như cúc trắng."
Cậu quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói đằng sau mình. Johnny đi đến, ôm lấy Donghyuck từ đằng sau.
"Em và tình yêu của anh, đều giống như cúc trắng."
"Tại sao?" Donghyuck cười khúc khích.
"Chưa bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi."
"Sao anh chắc thế?"
Johnny không trả lời vội, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Donghyuck, rồi hôn lên vai cậu, cuối cùng lại trở về bên vành tai người yêu. Thì thầm.
"Vì đó là em."
Vì đó là em, trái tim lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương. Vì đó là em, vì anh yêu em. Cho nên đối với anh, em sẽ mãi trân quý như ngày đầu.
.
Donghyuck nằm trên người Johnny, vẽ loạn trên mặt anh một vài hình thù vô nghĩa. Mỗi ngày của Donghyuck trong rừng, cậu đều sẽ lên mạng tìm một vài trò nghịch ngợm mà làm. Nhưng hôm nay Donghyuck chỉ muốn nằm thôi, cậu đã nằm trên người Johnny suốt hai tiếng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho Donghyuck mà chẳng một lời kêu ca.
"Hoa cúc liệu có tàn không?"
"Em thấy rồi?"
Donghyuck đã thấy Johnny quét đi những cánh hoa cúc dại, cậu phải hạnh phúc mới đúng nhưng rồi nó lại khiến Donghyuck phải suy nghĩ. Liệu có ngày nào khi tình yêu của anh ấy cũng héo tàn như thế, liệu anh ấy có quét chúng đi hết không.
"Trả lời em đi."
"Em biết đấy, trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình, anh chưa từng hứa hẹn với ai điều gì, nhưng có một điều duy nhất anh muốn em phải tin rằng, anh sẽ luôn yêu em."
"Anh muốn em lúc nào cũng nhìn thấy những bông cúc tươi tắn nhất, đẹp đẽ nhất là vì anh muốn em thấy rằng tình yêu của anh cũng luôn tươi tắn và đẹp đẽ như thế. Tình yêu dành cho em."
Donghyuck vùi mặt vào ngực Johnny bật khóc. Suốt bốn năm bên nhau, lần đầu tiên anh nói nhiều lời ngọt ngào đến thế. Có thể là vào một ngày khá, một người khác, Donghyuck sẽ không tin. Nhưng vì đó là Johnny, anh chẳng bao giờ thất hứa với Donghyuck điều gì nên cậu chẳng ngại chi mà bất chấp tin tưởng.
"Làm sao để cho anh thấy em cũng yêu anh nhiều như thế nào."
"Chỉ cần em là em thôi Donghyuck. Vì đó là em nên dù em có yêu anh rất ít đi chăng nữa, anh đều có thể mỉm cười hạnh phúc."
"Johnny." Donghyuck gọi nhỏ.
Mắt anh dán chặt vào mái đầu nâu bù xù trước mắt, bàn tay vẫm vỗ nhẹ tấm lưng gầy của cậu. Ậm ừ trong cổ họng.
"Hm."
"Anh đừng nói nữa em khóc đau hết cả mắt rồi."
"Được rồi." Johnny bật cười. "Không nói nữa."
"Mai em muốn tắm hồ."
"Được. Để mai anh gọi người đến lắp bộ làm ấm nước."
"Thế thôi không cần đâu tốn kém lắm."
Donghyuck nói, Johnny lại ậm ừ cho qua. Đợi đến khi cậu ngủ say mới nhếch điện thoại lên, nhắn một cái tin cho nhân viên nhờ đưa khẩn cấp thợ lắp đặt kĩ thuật vào rừng lương trả gấp rưỡi. Xong xuôi mọi thứ mới nằm xuống, ôm lấy Donghyuck chốc chốc lại hít mũi vào lòng.
Ổn thôi, vì đó là Donghyuck mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnHyuck] Vì đó là em
FanfictionVề một anh nhà siêu giàu và ảnh có thể làm tất cả cho người mình yêu